Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon-ssi , cậu thật ngu ngôcchắc chắn sau này cậu sẽ là một kẻ thất nghiệp thảm hại: Một cô bạn gái nói với giọng cýời ðểu rồi bỏ ði.

Jiyeon ngồi im lặng dýới một gốc cây, nhìn lên trời rồi cuối mặt khóc nức nở . Vâng cô vừa mới rớt ðại học và tất cả bạn bè ðều khinh cô , biết ðâu thật sau này cô sẽ là một kẻ ãn mày. Cô ðứng dậy ði về nhà lúc này nhà là nõi tốt nhất ðối với cô .

Về tới nhà cô mở cửa nhìn bố mẹ với khuôn mặt buồn bã

Mẹ: Yeonie về rồi à con, vào ãn cõm luôn ði. Vẫn là nụ cýời ấy cô cảm thấy ấm lòng hõn.

Jiyeon býớc tới bên cạnh sofa nhìn bố ðang ðọc báo và nhìn lên màn hình TV bố ðang nghe nhạc k pop: Appa sao bố có thể vừa ðọc báo vừa nghe nhạc ðýợc chứ ?

Bố yeon gấp báo lại nhìn yeon: Ðó là nãng lực của bố , bố cô bật cýời.

Jiyeon im lặng: Con là một kẻ thất bại, có phải sau này con sẽ trở thành kẻ thất nghiệp ko ạ?

Bố yeon và mẹ nhìn nhau , mẹ býớc tới ngồi cạnh yeon: Jiyeon à dù nhý thế nào b mẹ vẫn bên cạnh con, ủng hộ con mà, học ko phải là con ðýờng duy nhất con ạ.

Bố yeon: Ðúng con có thấy bác Kim ko , nãm xýa ông ấy cũng ko học hành gì nhýng giờ ðã trở thành chủ của một nhà hàng lớn rồi ko.

Jiyeon : Ðó là vì bác ấy nấu ãn ngon còn con lại chẳng có một tài nãng gì cả.

Bố yeon: Con ngýời ai mà ko có tài nãng riêng mình chứ chỉ là do bản thân chýa nhận ra thôi con, con phải mạnh mẽ lên ko ðc yếu ðuối hiểu ko.

Mẹ yeon: Ðúng bố mẹ tin týởng con yeon à.

Jiyeon ðứng dậy lê lếch vào phòng : Thôi ạ

Bố mẹ yeon nhìn theo, cô ðóng cửa leo lên giừõng mệt mỏi cô bắt ðầu duy nghĩ về những lời soi míi của bạn bè, cô gục ngã nýớc mặt chợt rõi và thuếp vào giấc ngủ lúc nào ko hay.

Sáng ôm sau

Reeng reeng reeng tiếng chuồng báo thức kêu cô bật dậy ðập tay vào nó và nói: Sau này t ko cần mầy nữa. Cô ném nó vào cái thùng ben cạnh bỗng chuông ðiện thoại có reo lên m, cô cầm lên nhìn là chị sooyoungnie một ngýời chị thân thiết của cô, yeonie bắt máy

Yeoboseyo

Jiyeon à , e vẫn còn ngủ hả

Ko ạ, e vừa mới dậy

À chị nói nè thi rồi ðừng quan tâm kết quả nữa lên Seoul với chị ði

Em ko muốn

Yeonie à , e ko thể nhý vậy ðýợc , em còn nhỏ ko chỉ vì con ðiểm ðấy mà ðịnh buồn bã cả ðời à, mạnh mẽ lên, lên Seoul với chị nhé.

Jiyeon im lặng một hồi, vậy cũng ðýợc ạ

Sooyoung mừng vui vẻ: Thế nhé, ngày vmai em lên luôn ði chứ cứ ở nhà nhý týê suốt chị ko yên tâm, lại còn phiền lòng bố mẹ em nữa.

Yeon tắt ðt nằm vật ra giừõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro