Chap 15: First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 7h sáng

"Mọi người đã đến đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta nhanh chóng lên xe thôi" -Cô Lee nhìn một lượt số học sinh, sau đó hối thúc để bọn họ đến nơi kịp giờ

"Nae" -cả đám đồng thanh rồi lần lượt lên xe

"Chỉ đi hai ngày một đêm thôi mà sao các cháu mang nhiều đồ dữ vậy?" -Bác tài xế nhíu mày nhìn đống hành lý đang chất đầy chiếc xe yêu quý của mình

Mấy học sinh nghe vậy chỉ cười cười "Dạ, có khoảng chục bộ quần áo thôi mà bác"

"Chục bộ?" -Bác tài há hốc mồm

"Nae"

Cô Lee giúp học sinh sắp xếp đồ, nhưng vì cái balo nào cũng nặng trịch và to đùng nên chỗ ngồi hơi chật "Không ổn rồi, chỗ thế này thì sao mà ngồi, còn chưa tính thầy Kim và cô Kwon nữa" -Cô Lee lo lắng

"Hay ai có xe riêng thì mau lấy ra đi" -một bạn nam đề nghị

"Tụi này toàn được đưa đi đón về, lấy đâu ra xe riêng"

"Đúng đúng"

Cô Lee cẩn trọng nhìn Taehyung "Taehyung, xe em vẫn đang để trong trường, có thể giúp cô trở thêm vài bạn không?"

Anh đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, trên tai đeo headphone nên không nghe ra lời cô chủ nhiệm nói. Jiyeon ngồi trên anh, quay xuống lay mạnh tay Taehyung. Anh giật mình nhìn cô, rồi lại hướng mắt về phía giáo viên chủ nhiệm. Cô Lee nói lại lời ban nãy, Taehyung lẳng lặng lẳng suy nghĩ, sau đó đưa tay cầm chiếc balo của Jiyeon và mình lên rồi ra khỏi xe

"Được thưa cô, nhưng xe em chỉ chở được hai người thôi" -Anh nói xong không thèm quay đầu đi thẳng. Nhìn chiếc balo in hình idol bấy lâu nay gìn giữ cẩn thận bị anh xách lên và kéo đi một cách không thương tiếc, Jiyeon không khỏi xót xa, bất đắc dĩ đành phải chạy theo Taehyung

Trong lúc chờ cô Kwon đi mua nước, bọn con gái túm tụm lại tám với nhau

"Hai người bọn họ giờ thân nhau ghê ha" -Boram, cô bạn có chiều cao khiêm tốn nhất lớp nhìn bọn họ vừa rời đi lên tiếng

"Có khi nào..."

"Bọn fangirl không cần bạn trai đâu, họ chỉ cần thần tượng là đủ rồi"

"Ai mà biết được, Taehyung lớp mình chẳng được mấy thím bánh bèo khối dưới sùng bái không khác nào một idol còn gì, biết đâu Jiyeon cũng vậy"

Bla bla

Mấy người nói chuyện rôm rả mà không biết trong góc nào đó có một người mặt đã sớm sưng lên, hai mắt trợn to giận giữa, tay nắm thành nắm đấm đang chuẩn bị gào lên "Mấy người im hết đi, làm cái gì mà ồn ào thế hả?"

Cả đám im thin thít nhìn Eun Hee

"Eun Hee, cậu có cần phảo tỏ thái độ đấy với tụi này không?" -Soo Ah bũi môi, từ khi biết cô ta luôn bày ra những trò đáng xấu hổ đó với Jiyeon, Soo Ah cạch mặt và chẳng còn chơi cùng Eun Hee nữa

"Hay cậu đang ghen tỵ với Jiyeon, nếu thích thì xuống xin Taehyung cho đi cùng đi"

"Soo Ah, đủ rồi, dừng lại đi" -Thầy Oh thấy tình hình không ổn liền đi đến ngăn cản hai người lại. Chẳng thể hiểu nổi học sinh thời nay, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn

"Đúng rồi, dạo này Taehyung tình khí thất thường, nhỡ may anh lên cơn lại đánh chị dâu thì khổ" -Minhyuk lắc lắc đầu, quay lại cầm balo rồi biến mất. Minah thấy cậu chạy đi cũng nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại Eunji đang nằm ngủ không biết trời đất là gì

Jiyeon cùng Taehyung vui vẻ đi lấy xe, hai người đang ra khỏi cổng trường thì đột nhiên Taehyung phanh gấp lại, làm Jiyeon tí thì đập đầu

"Chuyện gì thế?"

"Ya, còn không mau tránh ra" Taehyung thò đầu ra khỏi cửa kính xe hét lớn, chỉ thấy Minhyuk cùng con nhỏ luôn phá đám kế hoạch của mình đi đến, rất tự nhiên mở cửa xe rồi ngồi xuống. Trời ạ, có biết chiếc xe này là để anh trở riêng người con gái anh yêu thôi không hả? Đúng là cái đồ mặt dày. À không, phải là 'Cặp đôi mặt dày" mới đúng. Taehyung quay xuống nhìn Minhyuk, vẻ mặt lạnh băng, hai mắt hiện lên sự không hài lòng. Cậu đã sớm quen với vẻ mặt này nên chẳng cảm thấy lo sợ, ngược lại còn nhún vai cười cười ý nói 'Đại ca đừng keo kiệt như vậy, có người đẹp đi cùng là định bỏ rơi anh em như vậy sao?'

Hai người bọn họ phải nói là rất am hiểu lẫn nhau, nhìn ánh mắt cũng có thể biết được đối phương muốn nói gì 'Tôi không keo kiệt, nhưng tại sao cậu lại lôi theo con nhỏ nhiều chuyện này theo làm gì' -Taehyung liếc Minah, hiểu ý anh, Minhyuk chỉ cười 'Cậu ấy không nhiều chuyện, là cậu ấy muốn đi theo chị dâu'

"Này hai người đấu mắt đủ chưa? Đi nhanh không muộn bây giờ" -Jiyeon nhìn hai người từ nãy đến giờ, anh ánh mắt cứ đảo đi đảo lại, miệng thì không nói một lời

-------

Ngồi gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi

"Các em dựng lều xong thì mau thu xếp đồ đạc rồi ra giứp các cô nhé, sẽ khá là mệt đấy"

"Nae"

Taehyung, Minhyuk, JB đã sớm dựng xong lều, cậu liền kéo anh qua chỗ Minah

"Bà xã, có cần anh giúp không?"

Ba người nghe thấy từ "Bà xã" thì nổi hết gai ốc, đưa lên di di hai cánh tay. Minhyuk đến gần, Minah ngượng ngùng tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi

"Hâm, ai là bà xã của cậu?"

Họ cứ thế vui làm việc, bỗng

"A..." Jiyeon đưa tay lên xem, trời ạ, sao lại không để ý bị chọc mu bàn tay vào thanh sắt thế này, chảy máu rồi còn đâu

Taehyung nghe tiếng kêu liền lo lắng chạy ra xem. Cảm giác lo lắng cho người khác này anh còn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có nữa, nhưng không hiểu sao người con gái trước mặt này bị làm sao đều khiến anh cảm ấy không yên, cho dù là vết thương nhỏ chẳng đáng bận tâm

"Đau nhiều không? Đưa đây tôi xem" -Anh nhìn nhìn mu bàn tay đang chảy máu rồi nhanh chóng kéo cô đi để xử lý nó

"//Người anh yêu là cậu ấy, tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ấy?//"

Ngồi trong chiếc lều của anh, Jiyeon yên lặng để cho Taehyung rửa vết thương. Mặc dù rất xót nhưng Jiyeon không hé một lời nào, cô cắn cắn môi dưới

"Đau thì cứ kêu đi, nhịn làm gì cho mệt"

"Không đau thật mà"

"Sao lúc nào cũng bất cận vậy" -Taehyung trách cứ

"Biết rồi, lần sau sẽ cẩn thậm hơn" -Jiyeon ngoan ngoãn trả lời

Taehyung hài lòng nhìn cô "Tốt"

Jiyeon hé môi cười, Taehyung trong phút chốc đơ cả người. Tại sao nụ cười ấy lại càng ngày càng đẹp thế này? Cứ như thế này anh sẽ không thể chịu được mất. Phải, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để nói ra. Nếu để lâu không chừng sẽ có người cướp mất cô, Taehyung không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa, anh đã từng để tuột mất người con gái ấy một lần rồi, giờ không thể cho nó lặp lại, Taehyung ho nhẹ vài tiếng như để lấy lại sự bình ổn

"Jiyeon, em..."

"Taehyung, mình để quên điện thoại trong xe rồi, mang chìa khóa xe đây" -Minhyuk từ đâu chạy đến thở hổn hển. Taehyung ngước lên nhìn anh, vẫn vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, ánh mắt sa sầm xuống, lần này thì là anh tức giận thật sự rồi. Đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc quan trọng này. Minhyuk kinh ngạc, ánh mắt lần này cho thấy Taehyung đang tức giận thực sự, nhưng cậu đâu có làm gì sai

"Thôi được rồi, lát mình lấy sau" -Minhyuk cười sau đó quay đầu chạy đi. Jiyeon cũng đứng bật dậy

"Chắc Minah và Eunji đang chờ, về nha"

Taehyung nhìn bóng lưng cô đang ngày một xa, hai tay nắm chặt. Tên Minhyuk này được lắm, rồi anh sẽ nói hết tật xấu của cậu cho con nhỏ lắm mồm đó, để xem lúc đấy cô ta còn bám lấy nữa hay không

Tối đến chính là thơi gian mọi người cảm thấy được không khí của một chuyến đi cắm trại thực sự. Trên bàn đã bày sắn các loại đồ ăn, hoa quả. Bên kia, mọi người đang ra sức quạt cho lửa hồng. Trời ạ, cái thời tiết này được ăn thịt bò hàn quốc thì còn gì bằng, Jiyeon bụng đói meo nhìn chúng một cách thèm thuồng

"Chị dâu chắc là bị Taehyung bỏ đói rất lâu rồi thì phải?" -Woozi trêu trọc

"Nấm lùn, im miệng" -Jiyeon cậy mình cao búng một phát vào trán bạn Woozi

Au: Tội thằng nhỏ quá :(

"Á, đau" Woozi ôm trán than thở

"Biết điều thì lần sau đừng ăn nói lung tung" -Jiyeon vừa nói vừa cho miếng thịt bò thơm lừng vào miệng nhai nhồm nhoàm

Taehyung quay sang nhìn, sao cô lại có cái tướng ăn xấu đến phát hờn như vậy cơ chứ. Trên mặt còn dính nhọ trong lúc đi lấy than nữa, Taehyung đưa khăn giấy lên lau đi cho cô. Jiyeon ngây ngẩn cả người, anh đang làm cái gì vậy hả? Chẳng phải hành động này quá mức thân thiết sao?

'Tách' -Tiếng điện thoại vang lên, ngay sau đó một bức hình cô gái xinh đẹp với tướng ăn cùng khuôn mặt vô cùng biểu cảm được lưu trong máy tên Woozi nấm lùn "Nếu bức ảnh này được đăng lên, chắc ngày hôm sau báo Hàn sẽ thi nhau đưa tin 'Cô dâu tương lai của tập đoàn ARMY và phong cách ăn rất ư là tao nhã' Hahaha"

"Hahaha, buồn cười nhỉ?" -Taehyung cười phá lên sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm túc giựt lấy điện thoại của tên nhóc đó

"Đại ca, em sai rồi, trả lại em đi mà"

"Không trả"

"Đại ca..."

Hai người cứ trả vs chả không trả, cuối cùng Jiyeon giựt lấy từ tay Taehyung rồi đưa cho Woozi, và tất nhiên đi kèm với nó là một cái cốc đau đến tê tái

Ăn xong mọi người nhanh chóng thu dọn lại đống bát đĩa. Taehyung cũng không ngần ngại đi giúp cô rửa chúng nhưng Jiyeon kiên quyết từ chối, cô sắn hai ống tay áo lên rồi đẩy anh ra chỗ đám con trai đang ngồi nói chuyện

Dọn dẹp đâu vào đấy mọi người cùng ngồi lại hát hò, chơi trò chơi rồi kể chuyện cho nhau nghe. Đến khoảng 10h thì ai về chỗ người nấy. Minah và Eunji đã ngủ say tít, Jiyeon sực nhớ ra cả ngày hôm nay chưa động đến điện thoại, cô với lấy balo lấy nó rồi nhẹ nhàng ra khỏi chiếc liều

15 phút sau Jiyeon bước ra từ khu nhà vệ sinh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hiện một nỗi buồn khó tả. Jiyeon đưa di di hai cánh tay, sao trời lại lạnh như thế cơ chứ. Cô tiến lại mỏm đá gần đó ngồi xuống, nước mắt bỗng chảy xuống, không theo một trật tự nào cả. Giờ thì cô đã hiểu được cảm giác đó, cái cảm giác đau đớn khi thấy người mà mình luôn dõi theo, bóng hình đẹp đẽ mà mình đã vứt bỏ cả quãng thời gian tươi đẹp để theo đuổi nó đã thuộc về người khác . Cô biết rồi sẽ có ngày đó, cô biết mình phải chuẩn bị tâm lý và chấp nhận nó, cô biết rằng mỗi người đều có cuộc sống của riêng họ, cô biết mình chẳng có tư cách gì để xen vào nó cả. Vì sao ư? Đơn giản lắm. Vì cô là Fangirl. Người ấy là ánh sáng của cô, là người đã tiếp thêm động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Có những lúc nhìn hình ảnh của anh, cô bất giác mỉm cười. Nghe có vẻ điên rồ nhưng sự thật là vậy đấy, trái tim fangirl CHân thành là thế, cho nên khi nghe tin idol hẹn hò họ khóc là chuyện bình thường mà. Jiyeon lại càng khóc nhiều hơn, lần này còn phát ra cả âm thanh hơi nhỏ, bờ vai cô run lên. Ngay lúc này bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc

"Đừng khóc, tôi không muốn thấy người mình yêu phải rơi nước mắt một chút nào đâu"

Jiyeon vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt, quay ra thì đã thấy Taehyung đứng ngay đó

Taehyung nhìn cô, tâm tình có chút đau xót, anh không e dè ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô "Vì sao lại khóc? Nếu em cảm thấy mình thật tàn nhẫn vì đã cướp mất trái tim của Kim Taehyung này thì cứ tiếp tục khóc đi"

Jiyeon nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh, trong chỗ lát trở nên kinh ngạc. Hai mắt mở to, cô không nghe nhầm chứ? Lời anh nói vừa rồi chẳng phải rất rõ ràng sao? Anh yêu cô? Là thật hay chỉ là lời nói đùa?

"Trở lại bình thường đi, em làm tôi sợ đấy" -Taehyung nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô

Jiyeon ngây ngốc nhìn anh, cũng không để ý đến bàn tay ai kia đang chạm vào tóc mình "Anh vừa nói... nói... " -Cô muốn hỏi xem anh vừa nói cái gì, nhưng lời nói vừa đến miệng lại bị trôi xuống

"Tôi nói tôi yêu em" -Taehyung nói với giọng hết sức chân thành. Jiyeon nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó cho cô biết rằng anh không hề nói dối

Không để cho Jiyeon có cơ hội nói thêm câu nào nữa. Taehyung nghiêng đầu cúi xuống, đôi môi mỏng quyến rũ kia áp lên cánh môi đầy xinh đẹp của Jiyeon. Anh đang chờ đợi kết quả từ cô, nếu cô giãy giụa, có nghĩa rằng cô từ chối, còn nếu không, Park Jiyeon sẽ chính thức là của Kim Taehyung

Anh đưa hai tay ra sau gáy ghì chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn để Jiyeon không cách nào kháng cự. Bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho sững sờ, lại còn là nụ hôn đầu tiên của cô nữa chứ. Jiyeon không biết nên làm thế nào mở to đôi mắt đẹp vẫn còn đang ướt nước

"Nhắm mắt lại" -Taehyung buông ra ba từ ngắn gọn nhưng lại như một mệnh lệnh khiến cô không thể không nghe theo

Jiyeon khép chặt đôi mắt, Taehyung chỉ chờ có thế liền tiếp tục nụ hôn ấy. Lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Jiyeon không những không phản kháng, ngược lại còn đáp trả lại anh. Xem ra lần này thành công mĩ mãn. Taehyung đưa hai tay ôm lấy thân mình cô, vẫn tiếp tục nụ hôn cho đến khi cô không còn một chút không khí nào để thở mới buông ra

Jiyeon như được giải cứu cố gắng hót lấy hít để không khí. Trong đầu vô cùng rối loạn, vẫn chưa thể hình dung ra việc làm của hai người vừa rồi. Nó xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ

Taehyung khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô. Jiyeon dựa mình vào lồng ngực ấm áp của Taehyung lại thít thít

"Ngoan, không được khóc, nói tôi biết lý do"

"GD GD có...bạn gái"-nói đến đây nước mắt chỉ trực tuôn trào

'Có thế mà cũng khóc" -Taehyung không vui trước lời nói của cô, nhưng cũng không tỏ ra tức giận "Nín đi, chẳng phải bây giờ em cũng có có tôi rồi sao"

"Nhớ cho kĩ, từ bây giờ em là của tôi" -Anh nói, xong lại ôm cô thật chặt vào lòng

---------------------------------------

Hôm qua cảm xúc tuôn trào nên Au viết một mạch đến tận 3h sáng =))) sang cả chap 16 luôn, nhưng nay hơi bận nên giờ mới up đc ^^ Chap này dài hơn chap mọi khi đó, nhưng Au không giỏi văn nên nó vẫn dở như thường :3

#Tình_hình_là_dạo_này_Hold_me_tight_rất_thích_lảm_nhảm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro