Chap 17: Jiyeon bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon chạy đi tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được hai cái. Ngược lại Eun Hee vô cùng nhàn rỗi, cô ta lấy điện thoại ra rồi nói chuyện với ai đó

Dừng chân ở một gốc cây, Jiyeon giơ hai lá cờ lên trên cao cho ánh mặt trời chiếu vào để xem kết quả bên trong, nhưng vô ích, nó quá dày. Jiyeon lấy chai nước ra uống một hớp, lấy tay lau mồ hôi rồi đứng dậy. Vừa lúc Eun Hee đi đến, cô lướt qua Eun Hee, coi như cô ta là người vô hình

"Xem ra hai người đang rất hạnh phúc nhỉ?" -Eun Hee cất tiếng, nhưng đó không giống một câu hỏi, mà như một câu nói móc, lại chứa trong đó sự ghen tuông và đau đớn

Cô vẫn không thèm để ý đến lời nói đó, đút hai lá cờ vào túi áo rồi đi thẳng

"Park Jiyeon, đồ đê tiện" -Eun Hee nói lớn

Đê tiện sao? Cô đã làm gì mà cô ta lại chửi mình là đồ đê tiện? Jiyein quay đầu và đứng trước mặt Eun Hee

"Eun Hee, cậu nói lại tôi xem" -Jiyeon vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước đối mặt với cô ta

Eun Hee bước thêm một bước "Tôi nói cậu là đồ đê tiện, đồ đê tiện" -Cô ta như hét vào tai Jiyeon

Jiyeon khoanh tay, khuôn mặt lạnh xuống "Lúc tôi còn đủ bình tĩnh thì cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi biết những việc làn gần đây tôi gặp phải đều là do cậu đứng sau sai bảo, nói tôi đê tiện sao? Dù có đê tiện đến đâu thì cậu cũng không đủ tư cách để nói về tôi như vậy" -Giọng nói ấy lạnh băng, lại mang theo sự đe dọa

Eun Hee có hơi sợ sệt, xong vẫn giương mắt lên "Chính cô mới là người không có tư cách, cướp bạn trai của người khác trắng trợn còn giả bộ"

"Cướp bạn trai? Ai cơ? Cậu đang nói Taehyung? -Biểu cảm trên khuôn mặt cô ngày càng đáng sợ hơn

"Đúng, anh ấy yêu tôi, và chính cậu là người đã lôi kéo anh ấy rời xa tôi"

Jiyeon như vừa nghe một câu chuyện hết sức buồn cười. Khẽ nhếch khóe môi lên, khuôn mặt sắc sảo nhìn cô ta như muốn xuyên thủng "Nực cười, nếu yêu cậu thì anh ấy sẽ đến bên tôi nữa sao?"

"Cậu..." Eun Hee cứng họng

"Cậu hãy bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ đó đi, tôi cũng không phải lôi kéo anh ấy, đó là quyết định của Taehyung. Cậu nghĩ tình cảm con người dễ dàng thay đổi vì lời nói của một kẻ xa lạ sao? Taehyung ở bên tôi, đồng nghĩa với việc trong mắt anh ấy cậu chẳng là gì cả" -Jiyeon nói một hơi dài, cảm thấy mình thật tốn nước bọt với loại người như cô ta, Jiyeon quay lưng đi. Eun Hee thực sự bị những lời nói đả kích kia làm cho phát điên. Liếc xuống đất thấy một khúc cây to bằng cổ tay, cô ta cầm lên, nhanh chóng tiến lại gần Jiyeon và lấy sức đánh thật mạnh vào vai cô

Bị tấn công bất ngờ, Jiyeon mất thăng bằng ngã xuống, nơi ấy lại có dốc, Jiyeon không thể bám vào cái gì nên liền bị lăn xuống đó

Vết thương ở vai bắt đầu chảy máu, loang ra ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng, chỗ đó có rất nhiều đá, trong lúc ngã xuống, cánh tay và đầu của cô cũng không tránh khỏi việc va chạm

"A..a.." -Jiyeon kêu lên đau đớn

Eun Hee từ trên cao nhìn xuống cười nham hiểm, sau đó cúi xuống nhặt hai chiếc cờ Jiyeon làm rơi rồi bỏ đi

Cảm thấy cả người đau ê ẩm, nhưng cũng may đầu không bị va đập mạnh nên cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức. Phải rời khỏi đây, chỗ này khá vắng, nếu không cố gắng đi tiếp thì chắc chắn mấy vết thương kia sẽ không chịu được

Lúc nãy khuôn mặt ấy vẫn còn tươi tắn và rạng rỡ, giờ đây trông thật nhợt nhạt. Bên vai trái máu vẫn không ngừng chảy, Jiyeon cố leo lên trên rồi trở về địa điểm cắm trại, nhưng cơn đau cứ thế ập đến khiến cô không thể đi nổi

Taehyung chả quan tâm mấy chiếc lá cờ vớ vẩn đó, phần thưởng gì chứ, cái đó anh không cần, giờ anh chỉ muốn tìm chỗ nào thật yên tĩnh để ngủ một chút

Taehyung đi lòng vòng, bỗng có tiếng lá cây vang lên, như thể có vật gì đó rất lớn đè lên chúng gây ra âm thanh xào xạc. Chả nhẽ ở đây có chó sói? Không thể, nơi này được sử dụng để vui chơi và tham quan, sao có chó sói được. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm, không phải chó sói hay động vật nguy hiểm thì lo gì, cứ đánh một giấc cái đã

Vừa ngả lưng xuống, Taehyung giật mình bởi có tiếng rên phát ra gần đó. Anh đứng dậy xem có chuyện gì, vừa nhìn xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Taehyung sợ hãi khi nhìn thấy Jiyeon đang nằm đó, máu trên đầu, cánh tay loang ra, trong ánh nắng mặt trời càng khiến nó thêm nổi bật trên làn da trắng hồng kia. Vội vàng cúi xuống và bế cô lên, lại chạm vào vai khiến Jiyeon nhăn mặt kêu đau. Nhìn thấy Taehyung, cô như gặp được vị cứu tinh, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng rồi sau đó ngất đi

Taehyung hoảng sợ cực độ, tay bế cô run lên bần bật, chân chạy nhanh hết sức có thể. Tại sao cô lại bị thương nhiều như vậy? Chạy đến nơi tập trung, anh lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng trở cô tới bệnh viện

Các thầy cô đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa nên không hay sự việc gì

Chiếc xe phóng như bay vào trong thành phố. Vừa đến bệnh viện, Taehyung cuống hết cả lên, lại cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nhìn sắc mặt trắng bệch của Jiyeon. Trong lúc bác sĩ khám và xử lí vết thương cho Jiyeon, Taehyung ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang với tâm trạng bất ổn, trên tay và áo anh còn dính vài vệt máu của cô

Anh chưa bao giờ phải trải qua loại cảm giác chờ đợi đến đáng sợ như bây giờ. Thời gian trôi từng phút mà dài như cả năm

Cuối cùng bác sĩ và mấy cô y tá cũng bước ra, Taehyung vẫn chưa hết hoảng đứng bật dậy, vẻ mặt mất kiên nhẫn

"Bác sĩ, cô ấy ổn chứ?" -Anh lo lắng nhất là vết thương ở đầu, nhỡ đâu nó lại ảnh hưởng tới trí nhớ của cô

Ông bác sĩ cười hiền "Cậu yên tâm, chúng tôi đã xử lí đâu vào đấy, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn"

"Đầu cô ấy..."

"Không sao, chỉ là va đập nhẹ thôi" -Ông bác sĩ trấn an

Taehyung như trút được sự lo lắng, cúi đầu xuống cảm ơn ông rồi đi vào phòng

Jiyeon đang nằm đó, trong bộ đồ bệnh viện trông cô thật yếu ớt, hai mắt nhắm nghiềm, đôi môi trắng bệch do mất máu. Taehyung tiến đến ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn một hồi

Bỗng trong giấc mơ Jiyeon gọi tên anh, Taehyung vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lại. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, Jiyeon cũng dần trở lại bình thường, có lẽ cô vừa mơ thấy ác mộng

Cùng lúc đó tại khu cắm trại

"Cuộc thi kết thúc, hãy giơ lên xem đội các em được bao nhiêu lá cờ" -Thấy Kim nhìn qua một lượt học sinh

"Jiyeon đâu rồi nhỉ?" -Minah thấy vắng bóng cô bạn thân thì thắc mắc. Ngược lại Eunji nhìn thấy anh lái xe trở cô rời khỏi đây thì lại không lên tiếng

"Cậu ta bảo có việc nên về trước rồi" -Eun Hee

"Haizz cái con bé này, về mà không thèm nói cho thầy cô một tiếng"

"Vậy còn Taehyung đâu?"

EunHee nghe vậy mới nhận ra Taehyung cũng không hề ở đây. Hai tay cô ta nắm chặt lại "//Taehyung, đây là lời cảnh cáo của tôi, nếu biết điều thì mau chia tay cô ta đi//"

-------

Jiyeon mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng, đây là đâu? Tại sao cô lại mặc quần áo này? Jiyeon bắt đầu nhớ lại, lúc đó cô cãi nhau với Eun Hee rồi từ phía sau có cái gì đó rất cứng và gồ ghề đập vào lưng, trước lúc ngất đi cô có thấy Taehyung, Jiyeon ngó ngang ngó dọc, chẳng thấy bóng dáng ai, lại nhìn trên người mình đầy vết thương, cánh tay cũng khó cử động, điện thoại thì không có, bỗng một giọt nước mắt chảy xuống, cô nhớ ba mẹ, nhớ anh Yoongi, giá mà có họ ở đây lúc này

Bỗng cánh cửa khẽ mở, Taehyung bước vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh, tảng đá nặng trong lòng anh như được giải thoát, vội vàng tiến đến đỡ cô ngồi dậy tử tế

"Đừng cử động nhiều, sẽ đau đấy" -Taehyung nhẹ nhàng nói, sau đó lấy hộp cơm vừa mua mang đến cho Jiyeon, cô ngoan ngoãn ngồi ăn. Taehyung mua gì mà nhiều thế, định cho cô thành heo chắc. Jiyeon cảm thấy no rồi, nhưng anh rất kiên quyết bắt cô phải ăn. Jiyeon đành mặt nhăn mày nhở ăn hết chỗ cơm đó

Đợi cô ăn xong Taehyung mới bắt đầu đi thay áo, anh cứ mặc chiếc áo đó suốt từ sáng cho tới giờ. Y tá khuyên thế nào anh cũng không chịu, cứ nằng nặc đợi cô tỉnh dậy, đến khi y tá quay lại kiểm tra, bảo anh phải đi mua cơm nếu không lúc cô tỉnh dậy thấy đói nên anh mới chịu đứng dậy

Tắm xong Taehyung đi gọi bác sĩ để kiểm tra lại, rồi sau đó hai người ngồi nói chuyện. Anh hỏi lí do vì sao lại như vậy, nhưng cô không muốn nói ra sự thật, bảo rằng chẳng may bị ngã

"Nói thật" -Taehyung ra lệnh

"Này, em đang là bệnh nhân đấy, đừng có mà hỏi nhiều, em mệt lắm" -Jiyeon nghiêng người nằm xuống, chùm chăn kín mít. Lát sau khó thở liền buông ra

"Taehyung, mai cho em ra viện nha" -Cô nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn

"Không được" -Taehyung kiên quyết

"Nhưng ở đây chán lắm, hay bây giờ đưa em ra ngoài đi dạo đi"

"Bây giờ 10h rồi, với lại buổi tối ở ngoài rất lạnh, em bị như vậy sao mà đi được" -giọng nói trầm ổn vang lên, Jiyeon chun mũi nhìn ra cửa sổ, đúng rồi, bây giờ đã là tháng 12, cũng sắp đến sinh nhật Taehyung rồi, không thể để bộ dạng này đến chúc mừng sinh nhật anh được, phải biết giữ sức khỏe và nhanh chóng hồi phục. Nhưng cứ ngồi như này thì chán lắm

"Taehyung, hát em nghe đi"

"Muộn rồi ngủ đi"

"Vừa ngủ dậy xong còn muốn ngủ nữa?"

"Ừ"

"Không muốn, anh hát em nghe một bài đi" -Jiyeon bám lấy tay áo anh lay lay

"Thôi được rồi, hát xong phải ngủ biết chưa?"

Jiyeon cười tươi, vội vàng gật đầu. Bỗng điện thoại Taehyung đổ chuông, anh nghe máy, là con nhỏ lắm mồm

"Taehyung, Jiyeon có ở chỗ anh không?"

Anh nhìn cô trả lời "Không, tôi vừa đưa cô ấy về nhà rồi"

"Cậu ấy có bị sao không, có bị thương chỗ nào không?"-Mianh đứng ngồi không yên

"Không sao hết, chắc giờ này cô ấy ngủ rồi, cậu khỏi lo"

Mianh nghe vậy thì yên tâm, cô cất balo cùng điện thoại của Jiyeon xuống dưới rồi mới đi ngủ

Taehyung thấy Jiyeon cứ hóng mãi, anh chọn bài Man In Love rồi bắt đầu hát

Giọng hát anh rất trầm và ấm, như có thể làn tan chảy băng tuyết mùa đông. Bình thường nhìn anh ít nói lạnh lùng, giọng nói thì chả có tí cảm xúc nào, nhưng cô lại không ngờ rằng anh hát hay đến như vậy. Jiyeon bị chìm đắm trong bài hát, lại ngây ngốc nhìn anh xử lý ngon ơ những nốt cao, tay vỗ không ngừng

"Tôi hát tệ lắm đúng không?" Đã lâu rồi anh không có hát nên cứ nghĩ nó sẽ rất tệ

"Không hề, anh hát rất hay luôn, anh mà làm ca sĩ thì quá tuyệt luôn"

"Thôi đi, đừng có nịnh" -Anh nhéo má cô rồi đi ra ngoài

--------

Trong thư phòng của một căn biệt thự to lớn, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sofa, quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt lạnh băng kia

Trên bàn, bộ ảnh của một đôi nam nữ đang tươi cười hạnh phúc được xếp không hề ngay ngắn

"Lý do nó không tham gia sinh nhật ta là vì con bé đó, cũng vì nó mà thằng con trai ta bỏ mặc con gái nhà họ Jung?"

Tay quản lý tiến lên cúi gập người "Vâng, thưa giám đốc"

"Đi điều tra vè gia cảnh con bé đó cho ta, cậu có thể lui"- ông giơ tay ra hiệu

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro