Chap 19: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm thật sự rất rất lạnh, ngoài đường tuyết phủ trắng xóa

Sau khi tan học Jiyeon sẽ ra siêu thị mua một ít thực phẩm dự trữ vì đã bắt đầu bước vào kì nghỉ đông, cứ để sẵn trong tủ lạnh cho tiện.Hôm nay trời lạnh nên Jiyeon sẽ đi xe bus thay vì đi bộ

Ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt ra bên ngoài, trong lòng Jiyeon dấy lên một nỗi buồn khó tả. Đã bốn ngày anh không đi học rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhiều lúc chỉ muốn gọi điện hỏi anh một câu nhưng lại đắn đó, cứ bấm số rồi lại thôi, bấm rồi lại thôi. Cô lo lắng, không biết anh có mặc ấm không, có ăn cơm đủ bữa hay không? Nhưng suy nghĩ thay đổi nhanh lắm, cô nhớ đến lời đe dọa kia, nghĩ rằng có lẽ anh và cô không hợp, chia tay có lẽ sẽ tốt hơn. Mà trên thế gian này đâu có thiếu con trai, cô không cần giàu có, đẹp trai mà chỉ mong có một người sắn sàng bất cứ lúc nào cho cô mượn bờ vai vững chắc để dựa vào, một người tốt bụng luôn biết quan tâm, chăm sóc cho cô. Điều đó không quá khó đúng không? Có lẽ cô nên buông tay, để anh có được hạnh phúc của mình. Nếu ba mẹ anh không đồng ý cho hai người yêu nhau, thì chắc chắn anh Yoongi cũng sẽ như vậy. Anh chỉ sợ cô lại bị tổn thương

Jiyeon tựa vào cửa sổ nhắm nghiền mắt lại, vì từ truờng đến siêu thị khá xa nên Jiyeon muốn chợp mắt một lát. Nhưng chưa đầy hai phút cô đã có cảm giác ai đó đang cố tình ngồi sát vào mình, lại còn động vào tay cô nữa, Jiyeon giật mình mở mắt, định cho tên biến thái một vả thì khựng lại

"Tae... Taehyung, sao anh lại ở đây?" -Jiyeon ngạc nhiên, có bao giờ anh đi xe bus đâu, sao hôm nay lại...

"Tôi hơi mệt nên không muốn lái xe"

"Anh không khỏe chỗ nào, có bị thương hay không?" -Ý nghĩ trong đầu vừa rồi nhanh như gió bị thổi bay, Jiyeon cuống hết cả lên, vội sờ mặt sờ trán Taehyung

"Tôi không sao, chỉ là nhớ em nên hơi mệt thôi" -Taehyung khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ ấy khiến biết bao nữ sinh ngồi gần đó phát điên lên. Trời ạ, tại sao lại đẹp đến mê người như vậy?

Họ xuống xe đi bộ. Trên đường hai người không ai nói một lời nào, cứ quay cuồng với những ý nghĩ của riêng mình

Phía sau bọn họ, một chiếc lamborghini từ từ theo sát

"Doo Joon hyung, tại sao chúng ta cứ như kẻ trộm phải đi rình mò thế này?" -một cậu nhóc khoảng 16 tuổi vừa chơi điện tử vừa hỏi

"Nhóc yên lặng giùm anh" -Doo Joon vẫn tập trung lái xe

"Anh định phá vỡ hạnh phúc của người ta phải không? Em thấy họ rất đẹp đôi đấy" -Nhóc Yosseob tấm tắc khem cặp đôi phía trước

"Ai phá vỡ hả, nhóc con ăn nói cẩn thận" -Doo Joon cốc đầu Yoseob

Cậu bé chỉ biết ôm đầu mếu máo "Em về mách chị Hyuna"

-----

Trên đường về Jiyeon có ghé vào một cửa hàng chuyên bán phụ kiện Kpop. Lúc nãy đi cùng anh thì không nói một câu nào, miệng cũng không cười lấy một cái, khuôn mặt cứ xị xuống làm cho anh thấy bực mình. Giờ vào đây có nhìn cái poster thôi mà cũng cười như hâm được

"Ra đây nói chuyện đi" -Taehyung kéo mạnh Jiyeon ra khỏi cửa hàng

"Gì? Đã chọn được gì đâu mà đã ra rồi?"

"Jiyeon..."

"Anh đang ghen hả? Nhưng biết sao giờ, em không thể bỏ được rồi, nếu anh không chấp nhận được thì... mình chia tay đi" -Jiyeon nói ra lời cuối mà lòng đau không tả nổi

"Gì cơ? Em vừa nói 'chia tay' sao? -Taehyung không ngờ cô lại nói ra hai từ đó một cách dễ dàng như vậy

"Vậy anh có chấp nhận được không?"

"Tất nhiên... là được, chỉ cần em thích, tôi cũng sẽ thích" -Taehyung cười tươi nắm lấy tay cô

Trong lòng Jiyeon bây giờ cảm thấy khó xử vô cùng. Tại sao anh không bảo rằng không thể chấp nhận để hai người chia tay luôn đi, nói vậy chỉ càng làm Jiyeon thêm day dứt

"Taehyung này, em nghĩ bây giờ không thích hợp để yêu đâu, giờ chúng ta đã là học sinh cuối cấp, trước mắt còn có rất nhiều kì thi, em không muốn chỉ vì yêu đương vớ vẩn mà làm ảnh hưởng đến nó, hay... mình ...chia tay đi" -Jiyeon lấy hết dũng khí để nói mấy câu này, miệng nói thế nhưng thực chất trong lòng lại không hề muốn như vậy, tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh, đau đớn, chua xót vô cùng

Taehyung sắc mặt lạnh như băng, túm lấy cô tay Jiyeon "Em cho tình yêu giữa tôi và em là vớ vẩn? Vậy em nghĩ tình yêu tôi dành cho em là gì?" -Giọng nói Taehyung có chút giận dữ, cảm giác như nhiệt độ xung quanh âm đến cả chục độ

"Đúng, em chỉ xem nó như một trò đùa, và em cũng chưa từng yêu anh thật lòng" -Jiyeon nhìn thẳng vào mắt anh, thanh âm không cao không thấp vang lên, lại chẳng khác dao lưỡi dao đâm vào tim anh

Taehyung buông tay cô ra, cô gắng bình tĩnh "Em nói lại thử xem"

Jiyeon gạt mấy sợi tóc vướng trên mặt "Tôi không hề yêu anh, chúng ta nên chấm dứt từ đây" -Đôi mắt cô đã có một tầng nước mỏng, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan ra, Jiyeon quay mặt đi vì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nếu không chắc chắn anh sẽ biết cô đang nói dối

"Không ổn rồi, tình hình có vẻ vô cùng căng thẳng" -Doo Joon từ trong xe nhìn ra có thể thấy giữa bọn họ đang có chiến tranh

"Tất cả là tại hyung" -Yoseob cong mỏ lên trách Doo Joon

*bụp bốp binh* -Doo Joon không nhịn được mà giáng mấy cú đấm lên người Yoseob

"Hyung thật độc ác"

"Im lặng đi"

Hai người cứ cãi nhau mà không biết có ai đó đã phát hiện ra điều gì

Jiyeon thấy chiếc xe kia rất khả nghi, lúc cô đi thì nó đi, lúc dừng thì nó dừng, biết không phải chuyện tốt đẹp gì nên Jiyeon bỏ chạy thật nhanh, mặc cho Taehyung đứng chôn chân ở đó với vẻ mặt thẫn ngờ cùng đau đớn

Về đến nhà Jiyeon lao thẳng lên phòng, nằm trên chiếc giường thân yêu khóc nức nở, chiếc gối từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt, cô buông tay rồi, nhưng cô đau lắm, vì cô biết cô yêu anh thật lòng, yêu rất rất nhiều, và có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được anh

----

*choang* Trong căn phòng lớn tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên. Taehyung đau khổ phá tan mọi thứ, anh hất đổ mọi thứ trên bàn, gào thét như một kẻ điên. Vẻ mặt anh trông tiều tụy đi hẳn, mái tóc rối tung, quần áo xộc xệch. Nhìn căn phòng bây giờ chẳng khác nào một đống đổ nát

Sau một hồi đập phá người đã mệt lử, Taehyung xuống nhà mở tủ lạnh rồi lấy mấy lon bia ra uống. Anh cứ uống, cứ uống rồi dần chìm vào giấc ngủ

--------
Mấy ngày trôi qua hai người không ai liên lạc với nhau, mà ngày mai đã là sinh nhật anh

Lúc Jiyeon cảm thấy nhớ anh vô cùng, có lẽ giờ này anh cũng đau khổ lắm. Chợt nhớ đến sinh nhật anh, không biết có ai nấu canh rong biển cho anh không nữa, cả bánh kem nữa. Hyomin lại sang Pháp rồi, nếu sinh nhật mà chỉ có một mình thì sẽ buồn lắm

Nghĩ là làm Jiyeon khoác thêm áo rồi ra khỏi nhà. Trời tối nên lại càng lạnh hơn, nhìn người ta đi đôi với nhau mà lòng cảm thấy ghen tỵ. Jiyeon vào siêu thị mua nguyện liệu làm bánh rồi nhanh chóng trở về

Lên mạng tìm cách làm bánh sao cho thật đẹp, ban đầu có vẻ hứng thú, sau buồn ngủ quá nên Jiyeon ngủ luôn ở ghế sofa

-----
Hôm nay là sinh nhật anh, bạn bè cũng nhắn tin chúc mừng, nhưng anh không quan tâm, điều anh mong bây giờ là cô trả lời điện thoại của anh lúc này

Jiyeon đang bận tối mắt tối mũi ở dưới bếp, sau 4 tiếng đồng hồ miệt mài, cuối cùng chiếc bánh sinh nhật cũng hoàn chỉnh, mặc dù vẫn không được đẹp như ngoài tiệm nhưng mùi vị cũng không tệ. Nhìn đồng hồ đã là 8h kém, Jiyeon vội vàng đi nấu canh rong biển

Xong xuôi mọi thứ, Jiyeon chạy lên phòng lấy hộp quà đã được gói cẩn thận. Jiyeon mặc áo ấm, đi giày cẩn thận, định tới thẳng nhà anh, vừa ra đến cửa, lại nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người hôm trước, không biết anh có giận cô hay không. Vừa muốn đi lại vừa muốn ở lại, Jiyeon lại chiếc ghế ngồi xuống, đã nói vậy rồi mà còn làm bánh, còn định đến nhà anh nữa, mà cô có biết nhà anh ở đâu đâu, điên thật rồi. Trời thì tối, tuyết rơi dày đặc như vậy, đi tìm nhà anh chắc cô sẽ thành con cá đông lạnh mất, Jiyeon với điều khiển mở tivi thật to, ngồi nhìn hộp, quà bỗng một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má xinh đẹp

Thời gian cứ thế trôi qua, 9h rồi, có lẽ chiếc bánh này sẽ chẳng tới được tay anh. Trên bàn, chiếc cặp lồng đựng canh rong biển từ khi nào đã nguội ngắt. Cảm giác này đáng sợ vô cùng, Jiyeon chuyển kênh sang mấy kênh cả nhạc rồi cho loa lên thật lớn. Mong rằng nó sẽ phần nào át đi sự đau đớn trong lòng cô lúc này. Mở hộp lấy chiếc bánh ra, Jiyeon ăn thử một miếng, aigoo sao cô lại làm ngon như này cơ chứ. Ăn miếng thứ nhất, thứ hai, đến miếng thứ ba thì không thể nuốt nổi nữa rồi, cứ nghẹn mãi ở cổ, nước mắt lại bất giác chảy xuống

Jiyeon vào bếp, nhìn bãi chiến trường của mình rồi thở dài, cô thu dọn chúng rồi ra ngoài vứt

Xách theo túi rác Jiyeon đi ra mở cổng, vừa đặt túi rác xuống thì từ đằng sau có ai lao đến rồi dùng sức ôm cô thật chặt. Jiyeon trong tic tắc đơ người, liệu đây có phải là anh, tại sao lại lại lạnh ngắt như vậy? Cả người như một tảng băng di động vậy, qua mấy lớp áo mà cô vẫn có thể cảm nhận được

Taehyung xoay người lại đẩy cô vào tường, tay chống lên trước để Jiyeon không cách nào trốn thoát, anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn nhẹ "Tại sao em không nghe máy?" -Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy

Taehyung đã đứng ở đây suốt cả buổi tối, khuôn mặt anh biến sắc vì lạnh, hai tay run lên nhưng vẫn cố ôm lấy thân hình nhỏ bé phía trước

Tuyết vẫn rơi lạnh buốt, hình ảnh hai người một nam một nữ đứng đó, lại có ánh đèn vàng trên cao chiếu xuống tạo nên cảnh tượng lãng mạn vô cùng

Jiyeon nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên vẻ hạnh phúc, lại có cả sự đau xót ở trong đó. Vội vàng nắm tay Taehyung đi vào trong, đứng ngoài này thêm chút nữa thì hai người sẽ đóng băng mất

"Vào đi rồi nói" -Jiyeon vẫn siết chặt bàn tay lạnh cóng ấy

----------
Hôm trước anh chồng up Vid tập cưỡi ngựa thì hôm nay chị vợ cx up pic đang cưỡi ngựa lên Weibo
Có khi nào đi tập chung với nhau nhưng sợ bị phát hiện nên đến hôm nay chị vợ mới up không ta :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro