Chap 23: Hiểu ra rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung!!" -Jung Chaeyeon đi đến chỗ anh

Taehyung nhìn cô bé đó, khuôn mặt lạnh băng "Sao còn chưa về? Đứng đây làm gì?"

"Em chưa trả lại giày cho anh" -Chaeyeon đưa chiếc túi cho Taehyung

Anh cầm lấy rồi xoay người đi thẳng, chả thèm để ý đến khuôn mặt buồn thiu của cô bé ấy

------

Hanbin đến bên tủ lạnh lấy mấy lon coca rồi đặt xuống bàn "Có chuyện gì mà hôm nay lại mò đến nhà em vậy hả?"

Taehyung nằm ườn ra ghế sofa, lấy cái gối đấm đấm mấy cái rồi không thèm trả lời

Hanbin lại hỏi tiếp "Có phải bị đá rồi phải không?"

Taehyung thở dài kể lại đầu đuôi sự việc cho Hanbin nghe, có lẽ việc Chaeyeon đi đôi giày kia chính là nguyên nhân khiến Jiyeon giận dỗi như vậy

Flashback

"Oppa, anh có biết vì sao em vào được đây không?"

...

"Bác bảo vệ không cho nhưng Halla đã chỉ cho em lối vào bí mật, là bức tưởng ở ngay sau sân bóng đó. Nó hơi cao nhưng mà hồi bé em trèo cây rất giỏi nên giờ trèo qua đó không vấn đề gì hết" -Chaeyeon vui vẻ kể lại cho anh công cuộc vượt tường vào đây, lại còn tỏ ra hào hứng như thế đó là chiến công to lớn lắm

"Đang mặc váy mà lại đi trèo tường, nhỡ có ai nhìn thấy lại cười cho, em có biết nghĩ hay không vậy hả?" -Taehyung nói, đây là lần đầu tiên anh nói với cô nhiều như vậy, chứ bình thưởng chỉ vỏn vẹn hai ba từ

Chaeyeon vẫn cười, vì cô biết tuy là lời trách mắng nhưng trong đó không hề có vẻ gì là giận giữ của Taehyung "Chịu khổ một tí nhưng mà lại gặp được anh, chỉ có điều..." -Chaeyeon nhìn xuống đôi giày đã không còn lành lặn của mình

Taehyung đến cạn lời với cái con người này, đành đưa đôi giày thể thao của mình cho Jung Chaeyeon đi tạm

"Đi vừa không?"

Giày của anh thì làm sao đôi chân nhỏ của cô đi vừa được, Jung Chaeyeon cố gắng buộc thật chặt dây giày để khỏi tuột "Vừa, tất nhiên là vừa"

Nói dối không chớp mắt, Taehyung cười nhẹ rồi đi tiếp. Mặt khác Chaeyeon vẫn đang chật vật với đôi giày quá khổ của anh

End flashback

"Thì ra là thế" -Hanbin hiểu vấn đề gật gật đầu rồi lại nói tiếp "Vì thế Jiyeon hiểu lầm hyung không thích nó và tặng lại cho Jung Chaeyeon?"

"Có lẽ thế"

"Vậy thì hyung đi giải thích đi"

...

"Nhưng cô ấy không chịu nghe chứ gì? Em biết mà" -Hanbin cười

"Đi nấu cho anh bát mì" -Taehyung bỗng nhớ đến cái bụng đói của mình liền ra lệnh cho Hanbin

"Em không thích, muốn ăn thì hyung tự xuống mà nấu"- Cậu ta tựa vào ghế, vắt hai chân lên và bắt đầu uống coca

"Tại Halla nên Jung Chaeyeon mới có thể vào được trường gây rắc rối cho tôi, bây giờ chú phải chịu trách nhiệm"

"Halla là Halla, em là em, Halla đắc tội thì hyung đến mà xử Halla, Hanbin này không liên quan"

"Được, anh sẽ đi tìm Halla và nói với cô rằng hôm qua có kẻ nào đó cứ liếc mắt nhìn Nayeon ở dưới sân bóng" -Taehyung nói với giọng thản nhiên, thản nhiên đến mức cái người đang ngồi bên cạnh chỉ muốn tung chân đá thẳng ra khỏi nhà

Hanbin chỉ sợ Halla biết được lại nổi máu ghen tuông, khỏi phải nói lúc ấy hắn sẽ khổ sở như thế nào bèn lật đật xuống bếp nấu cho cái tên đáng ghét kia một bát mì tôm

------

Hôm nay là chủ nhật, Jiyeon ngủ một mạch đến hơn 10h mới dậy. Cô xuống định nấu cơm thì nhớ ra trong tủ lạnh lại chẳng còn đi ăn

Thay quần áo xong Jiyeon đi ra siêu thị. Vì hôm nay trời mưa nhỏ nên Jiyeon mang theo một chiếc ô. Đang đi thì cô gặp anh, cũng đang che ô đi đâu đó. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người khoác tay cười đùa, lòng chợt đau nhói. Nhưng cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Jiyeon vờ như không quen biết đi ngang qua Taehyung. Hai người đi ngang qua nhau, trong lòng nặng trĩu, còn trái tim thì đang gào thét điên cuồng, thế nhưng bên ngoài vẫn một vẻ mặt lạnh băng như chưa hề quen biết. Jiyeon chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy con người kia nhưng lại không đủ can đảm. Hai người yêu nhau, một người thì cố gắng đuổi theo, một người lại mang một suy nghĩ chạy trốn ngay lập tức

"Oppa, thật là tình cờ, em cũng có việc cần đi qua đây, hay em với anh cùng đi nha" -Chaeyeon từ đâu xuất hiện, làm cho Taehyung định đi theo để giải thích cho cô mà không được

Trời mỗi lúc càng mưa lớn, Jiyeon nghe thấy giọng nói kia rồi, cô cố gắng đi thật nhanh,hai tay nắm chặt, còn trên khuôn mặt kia thì nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào

-----

Hai người giận nhau đã được một tuần, à thực ra thì chỉ có mình Jiyeon hiểu lầm và giận anh thôi

Trong mấy ngày ấy Taehyung gần như phát điên, còn liên tục rủ mấy tên trong đội bóng rổ đi ăn uống. Mà mỗi lần như thế Taehyung còn uống rượu. Hôm nay còn uống nhiều hơn hôm qua. Lúc này khá muộn rồi nên còn lại mỗi Hanbin ngồi cùng Taehyung. Cậu ta lo nên tìm điện thoại của anh gọi cho Jiyeon, nhưng không thấy cô bắt máy, Hanbin lại nhắn tin, cũng không thấy cô trả lời, vừa đúng lúc Chaeyeon gọi, Hanbin nghe rồi nhờ cô đến đưa Taehyung về

Chaeyeon đang chuẩn bị đi ngủ nghe vậy thì vội bắt taxi đến nơi mà Hanbin nói

"Chaeyeon, em biết nhà thì đưa Taehyung hyung về giúp tôi"

"Ừ, anh về trước đi, em sẽ đưa anh ấy về" -Chaeyeon đỡ Taehyung đi ra ngoài

"Vậy phiền em, tôi về trước"- Hanbin nói rồi xách cặp lên

Lúc nãy quên không nhắc nên chiếc taxi đi luôn, Chaeyeon đành gọi thêm lần nữa

Trong lúc đợi bỗng Taehyung ôm chầm lấy cô. Chaeyeon ngẩn người không hiểu, lại bị câu nói tiếp của anh như gáo nước lạnh dội thằng vào "Jiyeon, anh yêu em. Anh không hề có tình cảm gì với Jung Chaeyeon hết"

Vừa hay Jiyeon chạy tới đó sau khi đọc được tin nhắn, từ xa thấy cảnh tượng ấy. Hai chân bỗng thấy cứng ngắc không thể bước tiếp nữa, Jiyeon xoay người, cô mất công rồi, người ấy đã có người khác, đâu cần đến cô nữa

"Jiyeon, đồ cứng đầu, tại sao không nghe điện thoại?" -Taehyung gào lớn lên

Chaeyeon khổ sở cố gắng đỡ cho anh không ngã "Anh say rồi, đừng nói nữa"

"Park Jiyeon" -Taehyung lại gọi tên cô một lần nữa, lần này cô không nghĩ nhiều mà quay lại đi về phía anh

"Ô Jiyeon uunie, chị mau tới đây giúp em" -Chaeyeon nói

"Anh ấy uống nhiều rượu quá" -Jiyeon lo lắng đỡ lấy Taehyung, chả buồn quan tâm đến sự tồn tại của Jung Chaeyeon

Họ bắt một chiếc taxi đi về, sau khi chật vật nhét cái con người say tí bỉ kia vào chỗ ngồi, Jiyeon và Chaeyeon mới thở phào nhẹ nhõm

"Bác tài, cho cháu đến đường xxx nhé" -Jung Chaeyeon nói với tài xế taxi

Đường về nhà cũng khá dài, đủ để hai người con gái ấy có thể tâm sự với nhau đôi điều. Jung Chaeyeon cất tiếng trước

"Jiyeon unnie, chắc là chị cũng yêu anh Taehyung lắm có đúng hay không?"

Jiyeon giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của Chaeyeon, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Không lẽ lại nói với tình địch của mình rằng "Phải, chị yêu anh ấy nhiều lắm, thế nên em hãy trả anh ấy lại cho chị đi" à? Như thế chẳng phải rất buồn cười sao

Jung Chaeyeon thấy Jiyeon khó xử liền nói thêm "Em cũng yêu anh ấy, nhưng em sẽ không cướp của chị đâu. Bởi vì người đến sau làm vậy thì sẽ xấu lắm. Điều quan trọng là anh ấy còn chẳng yêu em. Chị thấy rồi đấy, trong lúc say anh ấy cũng chỉ gọi một mình tên chị mà thôi"

Jiyeon không ngờ rằng Chaeyeon lại bỏ cuộc sớm như vậy, cô liếc nhìn cô bé đó, chẳng nói câu gì chỉ mỉm cười như chưa hề có chuyện gì

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cấp 4 khá rộng. Hai người cùng nhau đỡ Taehyung vào nhà. Sau khi đặt Taehyung xuống giường, Jiyeon nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên cho anh rồi cùng Chaeyeon ra ngoài

Thấy Jiyeon có ý định về luôn, Chaeyeon không ngần ngại túm lấy tay cô "Khoan, bây giờ đã rất muộn rồi, tại sao chị không ngủ lại đây? Đằng nào thì đây cũng không phải nhà của em. Chị đừng ngại"

Jiyeon nhìn đồng hồ, quả thật bây giờ đã hơn 11h rồi, đằng nào thì mai cũng không phải đi học nên Jiyeon đồng ý ở lại

Hai người nằm chung trên một chiếc giường cạnh phòng Taehyung. Jiyeon lúc này mới tò mò hỏi Chaeyeon "Nếu đây không phải nhà của em thì là của ai?"

Cô bé trả lời "Là của anh Taehyung, chị không biết sao?"

Jiyeon lắc lắc đầu "Tôi không biết. Vậy tại sao lại có chìa khóa?"

"Ai da, chị đừng có xưng tôi được không? Nghe xa lạ quá! Em tên là Chaeyeon, hay còn gọi là Chae Smart, chị nãy giờ chị cứ gọi em là này, ê, chả vui chút nào" -Chaeyeon nhăn mặt

Jiyeon cười "Chaeyeon này, làm thế nào mà em lại quen anh ấy?"

"Ba em với ba anh ấy cùng làm ăn với nhau"

"Vậy tại sao em lại có chìa khoá nhà này?"

Chaeyeon nhớ lại buổi tối cách đây không lâu, sau đó kể lại cho Jiyeon từ đầu đến cuối, chuyện là thế này "Hôm đó cả nhà em sang nhà anh ấy ăn cơm, lúc đấy em khá no nên chỉ em có một tẹo, ăn xong em ra phòng khách xem TV. Thế nào mà lại vô ý làm đổ hẳn ca nước vào tập tài liệu của ba em với một tờ giấy của anh ấy. Sau đó chị biết thế nào không?" -Chaeyeon quay sang nhìn Jiyeon rồi lại tiếp tục câu chuyện

"Anh Taehyung đi ra thấy vậy, anh ấy tức lắm, anh ấy la lớn lên với em, em giật hết cả mình, vội vàng ăn năn hối lỗi lau đi, mà anh ấy có chịu đâu" -Chaeyeon buồn bã

"Rồi sao nữa?"

"Anh ấy không nói thêm gì đã giât lấy tờ giấy trên tay em rồi hùng hổ đi ra khỏi nhà. Thế là ba em chạy ra, ông cũng mắng em tại sao lại bất cẩn như thế, rồi lại bắt em đi xin lỗi anh ấy, không thì đừng về nhà. Sau đó em đi tìm đến nhà anh ấy, lúc này khoảng 8h mà nhà cửa tối om, em nghĩ Taehyung chưa về nên đứng đợi. Đang đứng bỗng nhiên trời đổ mưa, em thì lại không mang ô, buồn bực nhấn chuông vài cái, ai ngờ lát sau anh Taehyung cầm ô đi ra. Em vui lắm, vừa định mở miệng ra xin lỗi thì anh ấy quát:

"Đến đây làm gì, không thấy trời đang mưa hay sao"

"Taehyung, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nhé"

Sau đó Taehyung bảo "Lúc đó là tôi không tốt đã lớn tiếng, xin lỗi"

"Thế là anh ấy lấy xe đưa em về, em bảo không muốn về nhà lúc này, tại ba đang giận, mà chiều nay còn cãi nhau với dì nữa. Anh ấy không nói thêm gì rồi đưa em tới đây, bảo cứ ngủ tạm. Thế đó"

Nãy giờ Jiyeon vẫn không hiểu, tại sao chỉ vì một tờ giấy mà anh lại nổi cáu với Jung Chaeyeon như vậy "Này, tờ giấy đó có gì?"

"Đã bảo chị đừng gọi là này nữa mà. Tờ giấy của anh Taehyung hả? Nó không đơn giản chỉ là một tờ giấy bình thường đâu. Trên đó có hình vẽ lúc anh ấy đang chơi bóng rổ, trông bảnh cực luôn chắc anh ấy nâng niu nó lắm"

Jiyeon hiểu rồi, đó là bức cô vẽ lúc anh đang tập bóng rổ với mấy người bạn, cô chẳng hỏi thêm về vấn đề đó nữa, lát sau đã thấy Jiyeon ngủ, Chaeyeon khẽ với tay ra tắt đèn rồi thì thầm một câu

"Lúc đó em còn nghĩ rằng anh ấy có chút tình cảm với em cơ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro