Chap 17: Hú hú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó,

- Tỉnh chưa? Cô ấy tỉnh dậy chưa??

- Tỉnh rồi tỉnh rồi kìa!!

Jiyeon lờ mờ mở mắt, mất vài giây để cô lấy lại ý thức. Lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

- TỈNH RỒI - một tiếng hét hét lên khiến Jiyeon giật mình bật ngửa, trước mặt cô là hai đứa bé chừng 9-10 tuổi, một trai và một gái, hình như là sinh đôi...

- Cô dậy rồi à? - Một giọng trầm phát lên, Jiyeon nhìn theo hướng tiếng nói đó phát ra, là một chàng trai đang ngồi trên bệ cửa sổ cách cô khồn xa. Ánh nắng buổi sớm hắt vào khuôn mặt điển trai không góc chết của anh khiến Jiyeon ngơ ra vài giây.

- Cô đã hôn mê hai ngày rồi đấy - Chàng trai ấy bước xuống bước đến giường chỗ Jiyeon đang ngồi. Tiến đến gần...gần hơn nữa...gần nữa...áp trán hắn vào trán cô

- Tốt, đỡ sốt hơn rồi - Hắn cười nói

- Ehhh hyung/oppa không được làm vậy với unnie/noona ấy! - Hai đứa bé sinh đôi lên tiếng

- Tôi tên là Nam Joon Hyuk, còn đây là hai đứa em của tôi, Nam Joonie (trai) và Nam Jinie (gái)

- Chào chị ạ - Hai đứa bé cúi đầu 90 độ lễ phép trông rất ngộ nghĩnh

Jiyeon khẽ bật cười vì độ dễ thương của hai đứa nó nhưng chợt sực nhớ ra về bản thân mình liền quay sang Joo Hyuk

- Sao tôi lại ở đây? Đây...đây là đâu? - Jiyeon hỏi

- Cô...không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? - Joo Hyuk dò hỏi

- Tôi...không rõ... - Jiyeon nhíu mày, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của một người con trai nhìn cô với ánh mắt khó chịu sau đó quay lưng về phía mình rồi biến mất. Theo sau đó là hình ảnh nước sông dâng cao, mọi thứ xung quanh cô chỉ toàn là nước... Cảm giác khó thở nơi lồng ngực ập tới khiến mặt cô trắng bạch...

- Cô không sao chứ? Uống tí nước vào - Joo Hyuk đưa cho cô một ly nước ấm. Jiyeon nốc cạn ly thì cảm thấy đỡ hơn một tí. Cô vẫn còn hơi bối rối, về bản thân, về 3 con người đang đứng trước mặt mình, Jiyeon thực sự muốn biết lý do mình có mặt ở đây và cô có nên tin tưởng chàng trai Nam Joo Hyuk này không?

- Noona! - Tiếng gọi của cậu bé Joonie kéo Jiyeon ra khỏi mớ hỗn độn

- Nếu unnie vẫn chưa nhớ ra quá khứ của mình thì hãy ở lại đây với chúng em và Joo Hyuk oppa - Cô bé Jinie lên tiếng. Đôi mắt sáng chân thật nhìn cô như van nài khiến Jiyeon khó lòng mà từ chối được, vậy cũng ok, trông họ không giống người xấu, trong thời gian chờ trí nhớ quay lại, cô cần một nơi để nương tựa...

~~~~Nhân vật mới time~~~~~

Nam Joo Hyuk: Một chàng trai có khuôn mặt tỉ lệ 99/100 không thua gì các hotboy nổi tiếng. Sống cùng hai đứa em sinh đôi 10 tuổi. Thông tin về bản thân thực sự của anh vẫn còn trong vòng bí mật.

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
—————————————————————————

- Vẫn chưa có tin tức gì sao? - Jimin nhìn Taehyung và Jin lúc nào cũng suy sụp kia, chỉ biết thở dài nhìn các thành viên khác hỏi dù biết câu trả lời 80% vẫn như cũ

Bangtan lắc đầu buồn bã như câu trả lời cho Jimin... Mọi người ai cũng buồn lây, càng hối hận khi biết đó là hiểu lầm . Đến bây giờ vẫn chưa thực sự tìm được hung thủ bỏ tiền vào túi của Jiyeon để đổ lỗi cho cô...

Hành lang Music Bank,

- Chúng ta đều biết rõ hung thủ là ai nhưng lại không có bằng chứng - Hyomin buồn rầu lẫn khó chịu nói

- Chết tiệt, cô ta... - Jin đấm mạnh vào tường, máu nóng dồn lên não khi nghĩ đến chuyện em gái cưng của mình sống chết chưa rõ còn cô ta thì nhởn nhơn vui vẻ

Cùng lúc đó, Red Velvet đi ngang Jin và Hyomin, Irene không quên dành tặng cái nhếch môi đáng khinh khi lướt qua. Jin nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn theo cái thân hình õng ẻo chảnh chọe đang đi kia

- Thôi nào oppa - Hyomin nắm gấu tay áo của Jin trấn tĩnh anh lại

————3 tuần trôi qua như chớp mắt————

- Hôm nay chúng ta có khách đó - Joonie nói

- Nghe nói unnie ấy là một idol nổi tiếng - Jinie tiếp lời

- Jinja? Vậy chị phải làm gì? - Jiyeon hỏi

- Chỉ cần bình thường là được - Joo Hyuk đứng dựa người vào thành cửa nhếch môi đáp

-------------Nơi nào đó-------------

- Hai con bé Seulgi với Wendy không đi sao? - Irene trong trong xe riêng hỏi

- Ừm, bận gì đó - Joy lấy son môi trong túi ra tô tô trét trét

- Mà tụi mình đi đâu vậy? - Yeri ngồi trước, nịch seat belt lại rồi hỏi

- Thăm một người em trai họ - Irene cầm bánh lái cười đáp

1 tiếng rưỡi sau,

Họ dừng trước một ngôi nhà nhỏ nằm xa ngoài thủ đô Seoul, không phải là căn nhà sang trọng gì như trông rất ấm áp cùng vườn cây hoa đẹp và rộng vừa phía trước cổng.

- Ding Dong

- Joo Hyuk ah, noona đến rồi này - Irene bấm chuông cửa

- Cạch - Thay vì là Joo Hyuk thì người mở cửa là Joonie và Jinie

- Chị là khách của anh Joo Hyuk? - Hai đứa đồng thanh hỏi

- Aicha Joonie và Jinie lớn nhanh quá, Joo Hyuk đâu rồi? - Irene xoa đầu hai đứa nó

- Anh ấy đang bận, mấy chị vào trong ngồi đợi anh ấy một tí - Jinie đáp rồi quay người đi vào trong, Irene cùng Joy và Yeri cũng nối đuôi đi vào phòng khách

- Ryan unnie, đem đồ uống ra đi ạ - Jinie nói vọng vào bếp

- Unnie? Bạn gái của Joo Hyuk sao? - Irene ngạc nhiên hỏi

- Cạch - mâm trà được đặt xuống bàn

- Kamsahimnida - Irene, Joy và Yeri với tay tới cầm ly trà lên thưởng thức. Vừa ngước mặt lên nhìn người vừa đưa trà thì....

- Choảng!

- Ối cô không sao chứ?

- Park Jiyeon?!!!! - Irene lớn tiếng nhìn người trước mặt. Yeri và Joy cũng ngach nhiên không kém

- Cô....biết tôi sao? - Jiyeon lơ ngơ hỏi

- Cô...cô.... - Irene lắp bắp nhìn Jiyeon

- Cô ấy tạm thời bị mất trí nhớ, noona biết cô ấy sao? - Joo Hyuk từ đâu xuất hiện đáp

"//Bị mất trí?//" Cả ba người họ cùng chung một ý nghĩ, nhìn nhau nghi ngờ

- À không chỉ là giống với một người mà chị biết thôi - Irene đổ mồ hôi hột đáp, Joy và Yeri cũng không dám hó hé gì

——————————————————————————————————

"Thông tin về Jiyeon, đến phòng dụng cụ Music Bank 6 giờ" - Một tin nhắn gửi đến điện thoại của Taehyung, anh đứng bật dậy nhìn dãy số lạ cùng đoạn tin nhắn. Tim đập liên hồi khi thấy dòng chữ

Ngày kế tiếp, BTS được đề cử ở Music vào buổi chiều, nhóm sẽ diễn vào lúc 7 giờ 34. Taehyung từ đầu trông lo lắng điều gì đó. J-Hope có hỏi nhưng anh nói không có gì cũng khiến mọi người lo lắng. 5 phút nữa là 6 giờ, Taehyung đứng dậy bước ra khỏi phòng chuẩn bị cảu nhóm tiến thẳng đến phòng dụng cụ vắng người cuối hành lang. Anh mở cửa bước vào...

- Oppa đến rất đúng giờ...

- Irene? Cô làm gì ở đây? - Taehyung nhíu mày hỏi

- Là em đã gửi tin nhắn đó cho anh, nếu em không nói vậy thì làm sao anh tới được chứ - Irene tiến đến

———————————————————————————————————

- Irene ssi, gọi tôi ra đây có việc gì không? - Jiyeon nhẹ hỏi

- Tôi biết cô là ai. - Irene đáp nhưng không hề quay người nhìn cô

- Chị... Thật sao? - Jiyeon ngạc nhiên

- Nhưng tôi nghĩ cô sẽ sốc nếu nghe được thân phận thực sự của mình đấy, cô chắc chắn chứ? - Irene nhếch môi, quay người nhìn cô gái xinh xắn đang do dự trước mặt

- Tôi chắc! - Jiyeon đáp chắc nịch

—————————————————————————————————————

"Cô là một sát nhân đang được truy đuổi, một người ác độc như cô sao lại có thể sống trên thế giới này an nhàn như thế chứ? Chính cô đã giết hại gia đình mình, còn giết người vô tội. Hôm cô gây án, cô đã đâm chết một đứa bé 10 tuổi trong lúc chạy trốn khỏi cảnh sát."

Những câu nói như dao nhọn ghim thẳng vào tim Jiyeon. Đó thực sự là quá khứ của cô sao?

"Cô nên tự giải quyết bản thân mình trước khi cảnh sát tìm ra, nếu họ tìm ra Joo Hyuk nhà tôi sẽ bị liên lụy là đồng bọn của cô nên hãy đi thật xa hoặc.....chết đi sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho cô đấy"

Irene lái xe về nhà cùng nụ cười thỏa mãn trên môi...

"Nên để cho cô ta 'tự giải quyết' bản thân, vậy là mình không liên quan, Taehyung sẽ trở về bên Irene này." Irene's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro