Chap 11: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô định bước ra tìm chủ nhân của giọng nói đó thì...

- Mày có chắc cô ta có ở đây không? - Một tiếng khác vang lên

- Tao đã theo dõi, cô ta chắc chắn ở đây, trời tối quá, mau đưa đèn pin đây coi, nhanh 'giải quyết' cô ta rồi về - Giọng nói kia lại vang lên, Jiyeon thấy nó rất quen, cô hơi lén đưa mắt nhìn ra sau bước tường cô đang đứng. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, dù không nhìn thấy rõ nhưng cô thấy vết sẹo ngay mắt phải của hắn, là tên đã bắt cóc cô đêm công viên hôm đó - Eun Park Ha

"//Chẳng phải cảnh sát đã bắt hắn ta rồi sao? Hắn thoát được? Đên tìm mình....thủ tiêu?//" Jiyeon's pov

Nghĩ tới đó, Jiyeon không dám nhúc nhích, tiếng bước chân của bọn chúng càng gần, Jiyeon có thể thấy ánh sáng đèn pin của chúng sẽ rọi ra cô nhanh thôi, bắt đầu bước đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động, tay bịt miệng thạt chặt để chắc chắn mình sẽ không phát ra tiếng...

- Rắc

Jiyeon đạp lên một khúc gỗ nhỏ, gãy làm hai

"//Thôi xong//"

- Này, có ai đằng kia

- Chắc là cô ta, mau đuổi theo - Eun Park Ha ra lệnh

Jiyeon lúc này chỉ biết cởi giày ra và cắm đầu chạy thật nhanh, không dám nhìn ra phía sau, chỉ cần chạy, dù xung quanh tối dần tối dần. Jiyeon có thể nghe thấy tiếng bọn đó la hét đuổi theo cô phía sau...

Không lâu sau, Jiyeon đã rới bìa khu rừng, cô đã chạy xa đến vậy sao? Nhưng bọn chúng vẫn bán cô mãi không thôi.

- Hết đường chạy rồi cô em - Tiếng của tên kia vang lên không xa

Không còn cách nào khác Jiyeon nhắm mắt chạy vào rừng, cô tuyệt đối không để bọn chúng bắt lần nữa

Trời bắt đầu mưa...

Jiyeon khổ sở vượt qua mấy cây to, cỏ cao trong rừng, chân trần của cô tím tái vì lạnh, thêm vài vết xước bắt đầu ra máu khi vô tình giẫm đạp lên những cỏ nhọn và những thứ đồ bị vứt trong rừng. Mưa lúc càng lớn, người Jiyeon ướt nhẹp.

- BANG

Tiếng sấm khiến Jiyeon giật mình, cô trượt chân lăn xuống sườn núi nhỏ. Đau, rát, lạnh và sợ. Những vết thương thấm vào nước mưa khiến Jiyeon rát và rất khó chịu, trời mưa to cùng gió lạnh khiến cô run lên, cùng bọn kia rượt đuổi, nếu chúng bắt được cô, coi như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.

- Sột soạt - Tiếng động vang lên không gần cũng không xa

- Cạch - Tiếng súng lạch cạch lên đạn

- Nếu thấy cô ta thì cứ cho một viên, nhất định phải tìm được và xử lý cô ta trong hôm nay, cô ta đã nhìn thấy mặt tao hôm đó, nếu lần này không xử được thì không lâu nữa tao sẽ vào tù - Eun Park Ha thì thầm với tên kia

Jiyeon nghe thấy tiếng có người tới gần thì cố gắng đứng dậy và chạy đi, cô tìm thấy một gốc cây to, và kín đáo vì xung quanh có bụi cây cỏ bao quanh. Cô dựa vào thân cây ngồi xuống, mắt không quên nhìn xung quanh

- Xoạt

Tiếng bụi cây phát ra gần đó

"//Không xong rồi//" Jiyeon's pov

- Roạt

Cách đó không xa, một người vừa đi ra khỏi bụi cây đó, Jiyeon mở to đôi mắt nhìn người đó, là......Taehyung

Flash back------

Taehyung đến bên bờ biển, anh chạy vòng quanh kiếm Jiyeon, trời tối khiến anh rất khó chịu. Chạy khoảng vài vòng, rất xa nơi anh đậu xe...

- MAU ĐỨNG LẠI - Taehyung nghe tiếng la lớn không xa, anh quay lại tìm chủ nhân tiếng hét đó, thì thấy có hai tên đàn ông đang đuổi theo một cô gái chạy cách họ không xa, là Jiyeon. Và một trong hai tên đuổi theo Jiyeon là tên đã cầm đầu vụ bắt cóc lần trước

"//Nguy rồi//" Taehyung's pov

Anh chạy thật nhanh theo họ

End flashback....

Jiyeon bỗng muốn nhào tới ôm Taehyung nhưng nghĩ đến chuyện hồi sáng, cô không muốn đối mặt với anh, cả hai chỉ biết nhìn nhau trong im lặng... Taehyung thấy những vết thương trên người Jiyeon liền cảm thấy rất đau trong tim, trời vẫn mưa nặng hạt khiến anh ướt cả người, vai hơi run nhưng anh chỉ để tâm tới Jiyeon.

- CÔ TA ĐẰNG KIA - Tên kia hét, bọn chúng đã thấy cô

Jiyeon không nhìn Taehyung lấy một cái nữa, quay người chạy đi

- Jiyeon - Taehyung gọi, anh cũng chạy theo

- Đừng đi theo tôi, anh về với cô ta đi - Jiyeon vừa chạy vừa nói

- Em hiểu lầm rồi, anh không có gì với cô ta cả, nguy hiểm lắm, đừng chạy - Taehyung giải thích

- Chết tiệt - Eun Park Ha chửi thầm, hắn lên đạn vì trời mưa khó để chạy nhanh, nhắm vào Jiyeon đang leo lên đồi núi nhỏ đằng xa

- Ngắm cho kĩ vào

- ĐOÀNG

- JIYEONNNNN - Taehyung la lên

Jiyeon quay người lại, Taehyung nhào tới ôm cô nằm xuống

- HỰ

Nhưng lực quá mạnh khiến cả hai lăn xuống sườn núi bên kia...

Hai tên kia chạy tới, nhìn xuống sườn núi cao ấy, nhoẻn miệng...

- Cô ta không giữ được tính mạng dù không trúng đạn thì cũng chết dưới đó thôi

- Mau quay về

Cả hai tên rời đi, dưới sườn núi, hai con người đang nằm đó, chàng trai ôm chặt lấy cô gái...Jiyeon ngồi dậy, nhìn thấy Taehyung nằm kế bên, và điều cô thấy tiếp đó....là cánh vai nhuốm màu máu đỏ đang hoà tan cùng với nước mưa trên vai Taehyung, anh nhăn mặt khó chịu, đôi mắt nhắm nghiền

- Tae...Taehyung...anh..có sao không? Xin lỗi, xin lỗi mà, anh đừng làm em sợ, tỉnh dậy đi - Jiyeon lay lay Taehyung, đỡ anh nằm trên đùi cô nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch, hoà vào nước mưa

- Ji..yeon - Mắt Taehyung hé mở nhìn Jiyeon, đôi môi trắng nhợt mấp máy

- Taehyung...anh thấy thế nào? Đau lắm phải không? Em xin lỗi, xin lỗi - Jiyeon ôm chầm lấy Taehyung

- Anh...buồn...ngủ - Teahyung lên tiếng, từng chữ chậm rãi

- Không được..anh không được ngủ, chúng ta sẽ ra khỏi đây... - Jiyeon lắc đầu, nắm tay Taehyung

- Xin..lỗi - Tay Taehyung buông khỏi tay Jiyeon

- Không được....TAEHYUNG - Jiyeon hét lên

- RẦM

Tiếng sấm như hoà vào tiếng hét của Jiyeon, mưa như khóc cùng cô...

Điện thoại của Jiyeon vang lên

- IU, IU à, cậu đang ở đâu? Mau đến cứu Taehyung, anh ấy không chịu dậy, mau đến đây giúp tớ gọi anh ấy dậy đi - Jiyeon khóc nấc

- Cậu đang ở đâu? - IU hỏi

- Tớ đang ở trong rừng gần biển - Jiyeon đáp

- Jiyeon ah, cậu bĩnh tĩnh lại, hãy đỡ Taehyung đến nơi khô ráo tránh mưa, tớ và anh Jin sẽ đến nhanh thôi, hãy đợi bọn tớ - IU trấn an

- Um

Jiyeon cúp điện thoại, đỡ Taehyung đến một gốc cây rất to, để anh dựa người vào đó. Cô xé mảnh áo của mình buộc vào nơi bị thương của Taehyung để cầm máu tạm thời, anh luôn nhíu mày khó chịu trong cơn mê mang. Mưa đã ngớt hạt.

- Soạt

- Cô em mạng lớn thật đấy - Eun Park Ha đứng sau lưng Jiyeon không xa

Jiyeon ngạc nhiên quay người lại nhìn bọn chúng, Taehyung lúc này đã lờ mờ tỉnh, căm phẫn nhìn bọn chúng đang cầm súng tiến đến gần. Bọn chúng lẽ ra đã trở về nhưng cảm thấy nếu thấy xác của Jiyeon thì an tâm hơn nên đã quyết định trượt xuống tìm xác của cô.

- Taehyung... - Jiyeon vui mừng nhìn Taehyung đã tỉnh

- Giết cô em thật uổng đấy, nếu quỳ xuống cầu xin anh đây sẽ suy nghĩ lại và tha cho - tên kia lên tiếng

- Bọn cặn bã các ngươi...đụng vào cô ấy....tao sẽ banh xác chúng mày ra - Taehyung rít lên

Eun Park Ha hất mặt, tên còn lại tiến tới nắm Jiyeon lôi ra, vết thương của Taehyung rất đau nên không thể cử động, chỉ biết nhìn Jiyeon bị lôi đi

- Buông...buông ra - Jiyeon vùng vẫy nhưng không nhằm nhò gì với tên kia, hắn lôi cô đi như con cún nhỏ

- Giờ...tao sẽ đưa mày thăng trước - Eun Park Ha cầm súng hướng về phía Jiyeon

- KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC... - Jiyeon hét lên

- ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, Jiyeon nhắm tịt mắt lại, nước mắt khoé mi rơi xuống

- Ớ....

Tay tên đang giữ Jiyeon buông lỏng, thấy lạ Jiyeon từ từ mở mắt, cô thấy Eun Park Ha đang nằm sấp sải dưới đất, xung quanh bao vây bởi cảnh sát, Jiyeon liền nhân cơ hội đá tên kia một cái vào chỗ hiểm rồi chạy sang Taehyung.

- Jiyeon!!! - IU chạy đến

- Cậu đừng lo, cảnh sát tới rồi, chúng ta mau rời khỏi đây

- Cạch - Tiếng súng lên đạn

- Mau đỡ anh ấy dậy

- Dis mẹ, tao mà vào tù thì chúng bây sẽ không được sống - Eun Park Ha nhắm cây súng vào Jiyeon

- ĐOẰNG

- CẨN THẬN

Và Taehyung đã nhận trọn viên đạn thứ hai, Jiyeon đơ ra nhìn Taehyung ngã xuống đất, viên đạn ghim sâu vào gần tim Taehyung, máu túa ra. Mấy cảnh sát lao đến Eun Park Ha nhanh chóng khống chế hắn và tên đồng bọn.

- Taehyung....!!!!

- Mau đỡ cậu ấy lên, xe cấp cứu đang chờ ở bìa rừng - Jin chạy tới

Sau khi đỡ Taehyung lên vai Jin, cả ba chạy thật nhanh ra bì rừng nơi có chiếc xe cấp cứu đang đợi sẵn. Đặt Taehyung lên giường cấp cứu, Jiyeon leo thẳng lên xe cấp cứu, con Jin và IU đi xe riêng.

Vài phút sau,

Sau khi chạy với tốc độ chóng mặt, hai chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước bệnh viện. Y tá và bác sĩ hối hải đưa Taehyung lên phòng phẩu thuật.

- Mời cô đứng bên ngoài chờ cho - Cô y tá đứng chặn đường Jiyeon, rồi đóng cửa lại.

Một người thất vọng bên ngoài, một người mơ màng nằm bên trong, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại xa tới ngàn dặm. Jiyeon chỉ biết đan tay cầu trời rằng Taehyung sẽ không sao, chỉ vì cô mà anh bị như vậy. Nếu cô không chạy đi thì anh sẽ không bị bắn, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì đâu có hoàn cảnh bây giờ. Jiyeon bắt đầu khóc, IU ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng cô vì IU biết Jiyeon đang nghĩ gì.

- Jiyeon ah, anh ấy sẽ không sao đâu, cậu cũng bị thương kìa, mau đi băng bó lại - IU nhỏ nhẹ nói nhưng đáp lại là tiếng nấc ngày càng to của Jiyeon.

"//Taehyung, em xin lỗi, xin lỗi, đừng bỏ em//"

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Rồi

5 tiếng

5 tiếng trôi qua trong im lặng, IU đang tựa đầu vào vai Jin ngủ gật, còn Jiyeon mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng phẩu thuật. Tay đã đan vào nhau 5 tiếng, trong đầu không ngừng cầu mong ông trời sẽ cho cô cơ hội cuối cùng, sẽ cho Taehyung bình an quay lại với cô....

- Cạch

Cánh cửa phòng bật mở, các bác sĩ cùng y tá bước ra. Jiyeon chạy thật nhanh tới. IU cùng Jin lúc này đã tỉnh dậy cùng bước đến. Ông bác sĩ gỡ chiếc khẩu trang ra, nhìn Jiyeon

- Ba người là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ hỏi

- Vâng, anh ấy sao rồi bác sĩ? - Jiyeon hối hả hỏi

- Chúng tôi.......- Câu nói chập chừng của bác sĩ khiến Jiyeon sốt ruột

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

-------------------------------------

Taehyung còn sống hay chết? Chap sau sẽ biết nhé, mong mọi người ủng hộ!!*cúi đầu*

Nên cho Taehyung chết không ta?

HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro