Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trường đại học quốc gia Seoul

- Ô Jiyeon đâu rồi nhỉ, còn mấy phút nữa là vào lớp rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến! Jimin, học sinh ưu tú trong lớp lên tiếng

- Cậu ấy ngủ quên sao? Một học sinh nữ 

- Haizz mau đến đi hôm qua mình còn chưa kịp làm quen mà! Học sinh nam thở dài áp mặt mặt vào bàn cô.- Ôi cái mùi hương vẫn còn đây nè, thơm quá đi a~

- Mấy cậu về hết chỗ đi! Anh tức giận đá cậu nam sinh kia ra rồi quát

- Làm gì mà kinh thế bạn? Jimin bĩu môi

- CÚT

- Ây ây rồi rồi...Chạy té khói

Anh ngồi xuống, vục mặt xuống bàn

"Cô ấy đi đâu rồi, sao vẫn chưa đến?"

Vào lớp

- Các em cô có thông báo!  Cô Choi bước vào đầy lo lắng

- Thưa cô lớp mình vắng một bạn, bạn Jiyeon chưa đến- Lớp trưởng đứng dậy báo cáo

- Điều cô muốn nói chính là Jiyeon, bạn ấy đang nằm ở viện do chấn thương sọ não! Cô tái mặt, nhỏ mồ hôi giọt. Cô Choi thực sự rất quý mến Jiyeon, ngay từ lần đầu gặp mặt

- CÁI GÌ? Cả lớp hét toáng lên, náo loạn

Anh đang ngồi cũng phải đứng bật dậy, mở tròn mắt

- TRẬT TỰ! Cô Choi quát

- Im thít

- C...Cô nói lại đi! Anh run run

- Taehyung, cả lớp, bạn Jiyeon bị chấn thương ở não cách đây hai năm, bạn đã bị mất trí nhớ, giờ vết thương đang hồi phục, nó khiến bạn đau nhức đến nỗi ngất đi và nằm viện. Vì vậy bạn sẽ nghỉ học một thời gian, được chứ?

Tất cả im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Anh như đứng hình, ngã nhào xuống sàn

- T...TAEHYUNG!?! Jimin ngồi bàn trên chạy xuống đỡ anh dậy

- J...Jiyeon, Jiyeon....Anh tái mặt, hai mắt ngấn nước

- Taehyung em sao vậy? Cô Choi chạy xuống

Hai người đỡ anh lên ghế

- Jimin, gặp tớ một lát

- Ơ, bây giờ...

- Cô, em xin phép nghỉ học hôm nay! Anh xách balo rồi kéo Jimin đi

.

.

.

.

.

.

.

Trên sân thượng

- Jimin, tớ phải làm sao đây huhu...Anh khóc ròng rã, ngồi bệt xuống sàn đất, hai tay đan vào nhau, nước mắt chảy dài ướt đẫm vạt áo

- T...Taehyung, vậy Jiyeon, chính là người con gái đó sao? 

-....Ừ. Đúng vậy, là cô ấy, hức...cô ấy

- Vậy không phải là cô ấy muốn quên cậu mà tỏ ra như chưa từng quen, mà là cô ấy mất trí nhớ, rồi quên cậu! 

- Ừ, tớ đau lắm, đau ở chỗ này này...Anh đặt tay lên ngực trái, mắt nhắm nghiền

Jimin dìu anh dậy, phủi quần áo, kéo anh ra ghế và ngồi xuống

- Đừng khóc nữa, là nam nhi mà, tớ hiểu bây giờ cậu đang như thế nào, tớ biết cậu đau lắm, tớ cũng đau theo cậu luôn rồi. Nín đi, Jiyeon sẽ hồi phục và nhớ ra cậu thôi mà! Jimin đặt tay lên vai Taehyung an ủi

- Khi cô ấy nhớ ra, cô ấy cũng sẽ rời bỏ tớ thôi, vì cô ấy đã có người mới rồi, họ có lẽ đang rất hạnh phúc! Anh lau nước mắt, cười nhạt

- Người mới?

- Ừ, là Jungkook, từ 3 năm trước rồi, tớ nhìn thấy họ tình tứ đi dạo bên công viên. Tất cả cũng là tại tớ, lẽ ra lúc đó tớ phải tìm được Jiyeon, giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng tớ đã không làm được. Tớ đáng chết! Anh đấm vào ngực mình bùm bụp

- Dừng lại đi, đừng như vậy nữa Taehyung, nghe tớ nói này! Jimin giữ tay anh lại

Jimin đặt hai tay lên vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy

- Tớ tin rằng Jiyeon chỉ yêu một mình cậu, mãi mãi là cậu mà thôi. Sao có thể khẳng định là Jiyeon đang yêu Jungkook, tình tứ cũng chỉ là hành động thân mật giữa bạn bè thân thiết thôi. 

- Sao chứ, bạn bè thân thiết? Không, tớ không tin, Jungkook đã từng thừa nhận là có tình cảm với Jiyeon mà....Tớ..Tớ là kẻ thất bại, thất bại, tớ đã mất tất cả. Tớ muốn dừng lại...Được chứ? Anh rưng rưng đôi mắt đáng thương đó nhìn Jimin

- ĐỒ HÈN! Jimin đấm vào mặt anh một cái đau điếng rồi bỏ đi

Anh ngồi thừ ra đó, tay đặt lên gò má tím lịm, sưng tấy. Nhếch môi cười, rồi nhắm mắt lại, nằm xuống

- Quên em, sao có thể!

END Chap 4 

Hơi ngắn nhỉ, mình xin lỗi nhé, mình bận học quá không viết nhiều được. Mình sẽ cố ra chap nhanh, cảm ơn nhiều! :))

#Lợn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro