1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sẽ không bao giờ biết được công dụng thực sự của những kí hiệu mình từng học trong sách vở, nếu không phải một ngày cậu đọc được mớ thông tin về thế giới ABO tràn lan đại hải trên mạng. Jungkook mất ba tiếng để lãng phí cho một điều lạ lùng và cậu kết thúc công việc thú vị ấy với một kết luận.

Alpha, Beta hay Omega, ngoại trừ để gọi mặt phẳng, góc, tần số góc hay đơn vị điện trở cái quái gì gì đấy, thì cũng chỉ dùng để phân biệt giống mạnh với giống yếu trong mấy cái truyện hai phẩy năm xu nhan nhản trên mấy diễn đàn internet mà thôi.

Đùa đấy, kết luận thực sự của Jungkook chính là, một chức năng hữu hiệu của bảng chữ cái Hy Lạp cổ là trở thành kí hiệu tuyệt vời nhất cho những thứ tạo ra từ trí óc con người mà không thể gọi tên. Một trong số đó là cái thế giới ABO trong tưởng tượng của fan và hủ đam hay bách của giới trẻ. À ừ, vậy công dụng thực sự của những kí hiệu toán lí mà chúng ta từng học chính là dùng để làm kí hiệu :v

-Vậy, mấy người biết đến sự tồn tại của chúng tôi rồi à?

-Ừm...có lẽ không. Họ chỉ suy nghĩ, anh biết đó, là tự hình dung về một thế giới song song như thế, không có thật.

-Ừm...-Yoongi gãi đầu và Jungkook nhận ra mấy cái hột gàu trắng trắng trên tóc anh. Chúng bay bay rồi đáp xuống bàn phím máy cậu, trong thinh lặng. -Nhưng chúng tôi có thật mà.

Jungkook chớp chớp mắt. Thật muốn nhấn cái đầu tròn tròn của Yoongi đang chúi húi trước laptop của cậu xuống bồn nước ngay lúc này. Không phải cậu giận vì Yoongi không chịu hiểu cậu nói đâu, mà vì tóc anh dơ quá.

-Được rồi. -Yoongi thoát khỏi cằm Jungkook khi anh hết cúi xuống xem màn hình. Cảm giác thoải mái ập trở lại sau ba tiếng còm lưng tìm kiếm thông tin về ABO. -Thật đáng sợ khi các cậu có thể biết đến sự tồn tại của thế giới chúng tôi chỉ thông qua tưởng tượng. Tiếc là chúng tôi không biết về thế giới này sớm hơn. Chậc chậc.

-Sao lại tiếc?

Jungkook rời tay khỏi bàn phím, rên dài một tiếng và ngả lưng ra giường, cột sống cậu đánh một tiếng răng rắc nho nhỏ, cậu già rồi ư?

-Chúng tôi thiếu cơm. -Yoongi đưa tay gãi gãi đầu.

-Đừng nghĩ đến chuyện chiến tranh giữa hai giới để tranh giành tài nguyên. Anh thậm chí còn không biết làm sao xuyên về giới thật của mình nữa kìa.

Yoongi ngồi một bên, lơ đãng nhìn tay Jungkook bóp bóp cái eo già cỗi, cậu ta có cơ bắp và những đường gân thật đẹp.

-Tôi đang cố gắng liên lạc với họ. Một khi con tôi bắt được tín hiệu phía bên này... nó sẽ...

-Tốt thôi. -Jungkook đột nhiên chen ngang lời anh, -Đó là nếu như anh có cách nào kết nối được với thế giới của mình. Còn không, chấp nhận số phận và làm quen với cuộc sống nơi này đi. Trước khi anh trở lại.

Tần suất gãi đầu của Yoongi tăng theo cấp số cộng, anh nói với cái tay của Jungkook. -Thương lượng đi, nếu cậu giúp tôi trở về nhà, tôi hứa sẽ không đem người đến xâm lược thế giới này của các cậu. Tôi không phiền cậu nữa, cậu yên ổn, tôi cũng yên ổn, chúng ta cùng có lợi.

Jungkook rời mắt khỏi trần nhà, dừng động tác xoa hông của mình khi cậu đứng lên. -Không ai cấm người ta thưởng thức cái đẹp nhưng có thể vừa nhìn mắt tôi vừa nói không, đừng có nhìn chằm chằm mỗi cánh tay như vậy.

-Ừ. -Yoongi thẳng thừng chuyển sang nhìn mắt Jungkook kèm với cái tay đang dần giơ lên cao... Nhưng Jungkook kịp chộp tới, chụp lấy cái bộp cổ tay anh trước khi Yoongi gãi đầu lần thứ 1997 trong 3 tiếng đồng hồ.

-Mà trước khi bàn về chuyện thương lượng mà anh đề nghị, chúng ta cần giải quyết mái đầu đóng keo của anh đã.

Yoongi là một Omega, 27 tuổi, nhạc sĩ thiên tài cho một công ty giải trí nào đấy, anh quên tên rồi. Anh sống với ngoại từ nhỏ, và có một đứa con rất đáng yêu. Mong ước lớn nhất cả cuộc đời của Yoongi, cũng giống như bao Omega khác, là được sống trong một thế giới công bằng về giới tính. Không có Alpha đứng đầu, Beta tầm thường hay Omega thấp kém gì cả. Và Yoongi chưa từng nghĩ rằng, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh được đặt chân lên thế giới mà bao Omega mộng mơ ấy, thế giới không có phân biệt, không có đánh dấu, không có kì phát tình hay thuốc ức chế, thế giới của tình yêu, đơn thuần và bất diệt.

-Anh nghĩ nơi này là thiên đường sao? -Jungkook khúc khích cười với người đàn ông xuất hiện tại nhà cậu vào đêm qua, nói rằng mình xuyên không từ một thế giới nào đấy mà cậu cùng gã ta phải mất 3 tiếng trước để tìm hiểu. Jungkook thấy mình rảnh rỗi đến phát sợ, cậu vừa nhận được giấy báo du học từ thư kí của bố và có một ngày nhàm chán để chuẩn bị. Đó là lí do vì sao Jungkook chấp nhận để Yoongi ngồi trước bàn học mình hiện tại và sấy tóc cho anh. Nghe Yoongi kể chuyện về thế giới xa xôi nào đó mà cậu có vẻ tin là thật.

-Vậy tại sao anh lại muốn quay về nhà?

Yoongi khụt khịt mũi, ngón tay Jungkook đang luồn vào kẽ tóc anh, hơi nóng chẳng rõ từ máy sấy hay làn da, thật thoải mái.

-Tôi sợ Holy sẽ đói.

-Holy? -Jungkook kéo tóc Yoongi để thóp đầu anh chạm vào bụng cậu. Rắn, và chắc. Môi Yoongi khẽ hé mở vì da cổ căng ra khi anh ngửa mặt, Jungkook cắn cắn má trong, nhanh nhẹn sấy phần tóc trước trán của anh.

-Nó là con tôi.

-Thế nếu có người cho Holy ăn thay anh, anh vẫn muốn ở đây chứ?

Anh lắc đầu, làm Jungkook ngạc nhiên.

-Tôi nhận ra ở đâu cũng thế cả thôi, nơi này không công bằng như tôi vẫn nghĩ.

Ồ. Có lẽ Yoongi đọc được mấy tờ báo quốc tế Jungkook để trên bàn ăn sáng nay. Về cuộc hôn nhân vì tiền tài và danh vọng, về những người phụ nữ bị đối xử tệ bạc ở một số nơi, về vụ nổ súng giết người tại một quán bar đồng tính, chỉ vì họ yêu nhau và họ đều là đàn ông.

-Phải, anh thấy đấy. Tình yêu đơn thuần và bất diệt, chẳng phải lúc nào cũng tồn tại. Một thế giới buộc có nhiều thứ, dù đấu tranh vẫn còn sót lại.

Trưa trật, Jungkook nghe thấy tiếng bụng mình thét gào vì đói mặc dù cả buổi sáng chẳng làm gì mất sức nhiều. Và cậu nhận ra Yoongi chắc cũng đói meo rồi khi tự dưng đầu anh yểu xìu và dựa hết lên lòng bàn tay của cậu. Anh nhắm mắt, cất giọng rủ rỉ nhỏ dần.

-Rồi ngoại sẽ cho Holy ăn thôi, ngoại cũng thương Holy mà...

-Thế cho nên...-Jungkook tắt máy sấy, ngón tay cong lại gãi gãi trái dưa đen sì đang đè lên bàn tay mình. Lông mi Yoongi khẽ lim dim, thoải mái như một chú mèo được cưng nựng. -anh vẫn có thể ở lại đây phải không?

-Ừm...c...k...

-Hửm? Anh nói gì? -Jungkook cúi xuống kề bên má Yoongi, đáp lại cậu lại là tiếng thở đều đặn.

Này này, định ngủ đấy à.

-Khoan hẵng ngủ, anh không ăn trưa sao?

Không có tiếng trả lời.

-Yoongi?

Jungkook xoay ghế người kia lại, không ngờ Yoongi ngủ say thế, người ngoẹo sang một bên.

Cậu vòng tay xuống gáy và đầu gối của anh, dồn lực bế người nọ thả xuống giường. Trước khi ra ngoài còn không quên giúp anh khép lại cái miệng nhỏ đang há há hít khí vào. Jungkook vỗ vỗ cằm anh vài phát, -Xấu thật đấy. -rồi khép cửa.

.

Cho những thiên thần không có khái niệm về ABO.

Link: https://www.google.com/amp/s/bimil0101.wordpress.com/2017/04/02/omegaverse-la-gi-tat-tan-tat-nhung-gi-can-biet-ve-abo/amp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro