11. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun bước đến gần, đặt một tay lên vai anh, hắn nói, đã cho người tráo đổi lô hàng trước khi đến sở rồi.

Taeyong dựa vào vai hắn, chớp đôi mắt vô hồn, khẽ khàng đáp, "Xin lỗi, có lẽ không thể làm chuyện thú vị cùng cậu được rồi."

Jaehyun dịu dàng vuốt mái tóc mềm của anh, giọng hắn trầm trầm vang lên giữa hành lang trống vắng.

"Không sao, em đợi anh."

.

Taeyong có một giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, xung quanh là những ngọn cỏ xanh cao ngang người.

Anh đột nhiên nhớ ra lý do mình đứng ở đây, anh đang chơi trốn tìm, cùng với anh hai và Haechanie.

Taeyong nhắm mắt lại, bắt đầu đếm, hai người kia đã khúc khích chạy đi trốn, đợi đến khi đếm đến số 100 Taeyong mới mở mắt ra.

Bóng hai người kia đã hoàn toàn biến mất, anh nhìn tứ phía, dùng sức hét lên rồi tiến về phía trước.

"Anh hai ơi! Haechanie ơi!"

"Hai người đâu rồi?"

Taeyong cứ gọi mãi, gọi đến khản cả giọng mà vẫn không có tiếng trả lời.

Anh dừng lại một chút lấy hơi, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ nghe tiếng gió thổi những cọng cỏ bay xào xạt, bản thân lẻ loi một mình giữa cánh đồng bao la.

Đến lúc này Taeyong mới nhận ra, anh đã để lạc mất những người thân yêu của mình rồi.

.

"Sao anh có thể quên đậu phụ cơ chứ?" Donghyuck vỗ tay lên trán, nhìn người kia với ánh mắt không thể tin được.

Johnny lục đục gạt cần số, xe lại tiếp tục từ từ lăn bánh.

"May mà chị dâu đã gọi để quay về lấy đấy. Em thật sự khâm phục chị ấy có thể chịu được tính hay quên của anh."

Johnny chỉ biết nhìn em trai mình mà cười trừ. "Anh biết mà, cô ấy phải chịu đựng anh nhiều."

Donghyuck nhìn vào đồng hồ. "Nhanh chút đi anh, chúng ta không thể muộn được."

Johnny nhếch môi đầy tự tin, đạp vào chân ga với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Cứ tin tưởng anh hai mày."

.

"Phạm nhân số 1270, Lee Taeyong."

Taeyong nghe đến tên mình, vội vàng bước lên.

"Được tự do rồi, sống tốt nhé!"

Quản ngục vỗ vai anh, cánh cổng mở ra, chân Taeyong tiến về phía trước.

Ngoài kia, Johnny đang dựa cửa xe vẫy tay, bên cạnh là Donghyuck mỉm cười nhìn anh.

Giữa cánh đồng mênh mông ấy, Taeyong rốt cuộc cũng tìm thấy người thân rồi.

.

Sân trường đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, một chất giọng cao quãng tám xé tan ồn ào dội thẳng vào tai mọi người.

"Con trai!"

Zong Chenle bám lấy vai áo cử nhân của Jisung bên cạnh, nhảy lên vẫy tay với hai bóng người đang từ phía xa bước đến.

"Xin lỗi anh đến muộn."

Minhyung vừa cười vừa nói, bên cạnh là Lee Donghyuck hồ hởi tặng hoa và quà cho Jisung.

"Mừng lễ tốt nghiệp của em Jisung Park!"

"Tụi mày làm gì mà chậm dữ vậy hả!"

Renjun cao giọng chất vấn, hất cái tay đang đặt trên eo mình của Wong Yukhei xuống, dài giọng.

"Nắng nóng muốn chết, ôm cái gì mà ôm!"

"Tao phải chọn đồ cho anh ba tao đi xem phim tối nay. Thông cảm, ổng đang hồi xuân."

Donghyuck cười toe toét, nhào tới ôm cứng lấy Huang Renjun, "Nóng chết mày nè!"

"Này này, tập trung chụp tấm hình coi!" Jeno tách hai đứa kia ra trước khi ánh mắt chém gà gà bay chém chó chó sủa của Minhyung và Yukhei khiến mấy người xung quanh nhìn tụi nó như đám xã hội đen. (Thì xã hội đen thiệt mà 😂)

Jaemin chỉnh chế độ selfie, chờ tất cả sắp xếp ổn định, chậm rãi đếm.

"Một, hai, ba!"

Tay hắn rung, chụp bị nhoè.

Ảnh không đẹp, nhưng đông đủ.

.

Một góc nào đó giữa lòng thành phố Seoul, Taeyong đút hai tay túi quần, nhìn con phố đông vui sáng rực ánh đèn đường, thời gian qua đi, vạn vật chuyển động, thật nhiều thứ thay đổi.

"Bộ phim thế nào?"

Jaehyun bước đến gần, đưa cho anh một cốc trà đào, vui vẻ hỏi.

"Rất thú vị. Còn em thấy sao?"

Taeyong nhận lấy ly trà yêu thích, nhìn cậu đáp.

Jaehyun mỉm cười, để lộ hai má lúm cùng đôi mắt sáng hấp háy như ánh sao. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc người kia, cất giọng thật trầm.

"Không thú vị bằng cùng anh."

Taeyong nhận ra, có những thứ chẳng hề thay đổi.

_Hoàn chính văn_

.

_Facts_

1. Cha Taeyong thực chất là thành viên đã phản bội băng đảng của lão Zong.

2. Các băng đảng, phe phái đều có tay trong bên phía cảnh sát.

3. Donghyuck đã đỡ đạn giùm Minhyung.

4. Taeyong đã thú tội giết cha và lĩnh án, Johnny được xá tội và ra tù.

5. Johnny sau khi ra tù đã lập gia đình, mở một cửa hàng nhỏ.

6. Renjun và Yukhei đã đến với nhau!

7. Jaemin và Jeno vẫn trong băng đảng của Jaehyun, và tụi nó thẳng (nhưng yêu nhau)?

8. Năm Taeyong ra tù cũng là năm Jisung tốt nghiệp đại học rồi!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết câu chuyện! 🙊💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro