Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay khá ko đẹp, từ sớm, mưa đã rơi rớt vài hột, tạo nên khung cảnh mịch mù. Trong một căn biệt thự, có một cậu bé ngồi trên bệ cửa sổ, nơi có những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống. Cậu nhìn chúng mà thở dài, đôi mắt buồn rười rượi nhìn những hạt rơi xuống, bất giác nhớ tới anh ba SeokJin đang bận học ở bang khác. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, làm tan suy nghĩ của cậu từ nãy tới giờ.
HoSeok: Ai vậy?
EunWon: Chị đây! -Tiếng nói từ cửa vọng vào.
HoSeok: A..là chị hai.... Chị... vào đi
Đó là chị hai cậu, người con gái đc cậu yêu thương nhì, sau người mẹ quá cố của mình, cô nhìn trông rất giống bà, kể cả sự khôn ngoan lẫn thông minh của mình đều đều đc truyền từ bà.
EunWon: Lát nữa em phải đi học đó, dậy chi cho sớm? -Cô khẽ hỏi
HoSeok: A! Em quen từ xưa...
EunWon: Nếu còn như vậy, chị sẽ dùng phép cho em á khẩu luôn ý!
HoSeok: Trời hôm nay,... nó buồn quá!.....
EunWon: Thôi! Chuẩn bị đi! Sắp tới giờ trường BigHit bắt đầu buổi sáng rồi. Em nên thay đồ và xuống ăn sáng bằng ko thì trễ học ấy, rồi cả trường sẽ đồn ầm lên... Học sinh giỏi nhất nhì trường này đi học trễ vì bịa lý do mưa! -Cô chọc cậu
HoSeok: Thôi nào, ai có thể tin đc?
Sau cuộc nói chuyện về j đó của hai chị em, cô cùng cậu đến đó bằng chổi bay, thực ra EunWon đã ra trường, nhưng vì cậu bị mù đường và đường tới trường thì khá phức tạp nên tránh để cậu bị lạc, sáng nào cũng đi cùng cậu, sẵn tiện đến nơi cô làm việc.
——————————————
Tới trường, cậu bay thẳng vào trường một tốc độ nhanh nhất, theo cậu nghĩ. Và đằng sau cậu, ko ai khác, là Kim TaeHyung, đang dí cậu bằng tốc độ chậm nhất, theo anh nghĩ.
TaeHyung: Này hyung! Seokie-hyung! Anh ko thoát đc em đâu! Đừng bay nữa! Sẽ tông trúng phù thủy khác đấy!!!!!
Mặc anh hét hay nói thế nào, cậu vẫn cứ cưỡi chổi hết tốc lực. Và....
"RẦMMM........"
TaeHyung: Seokie-hyung! -Bay nhanh lại chỗ anh, đỡ anh từ trên cao rớt xuống- Phù.... May là đỡ kiệp hyung... Sao hyung tránh em?
HoSeok: Ko phải! Là cậu ta! -Chỉ tên sau anh- Tên......tên đó! Nó rượt theo chị tôi vs tôi từ giữa đường tới giờ! -Lắp bắp
TaeHyung: Đó là NamJoon, bạn trai anh SeokJin, mới vào trường hôm qua, hotboy đứng thứ hai của trường đó. -Cười
HoSeok: SeokJin... hyung ấy ơn đâu?
TaeHyung: Ở kế lớp anh đó! Sao v?
HoSeok: Anh hai... Anh hai ak!
Anh thầm nghĩ: "Anh hai của bảo bối ak! Chắc chắn ăn đc điểm rồi!"
NamJoon: Chào em -Đỡ HoSeok- Anh là Kim NamJoon, anh hai Tae, kiêm anh dâu tương lai.
HoSeok: Chào anh, tôi là Jung HoSeok, mong anh chăm sóc tốt cho anh hai tôi, đừng để anh ấy khóc một lần nào! Tôi nói thật!
SeokJin: Joonie! Anh..... Seokie! -Ôm chầm HoSeok- Chị hai sống sao r?
HoSeok: Vẫn bình thường.. -Khóc oà lên
YoonGi: Aizzz! Cậu kia! Làm dơ hết quần áo tôi rồi! Còn khóc j nữa!
TaeHyung: Em xin lỗi, lần sau sẽ đền bù, nếu anh muốn bây giờ thì đến tìm cô MaJei đi, cô ấy luôn có đầy đủ đồ. Rồi nói vs cổ là em trả tiền.
YoonGi: Ko sao! Tôi đi -Bay vụt đi
======================
Sau tiếng chuông giờ giải lao.
HoSeok: Halsey ak! Tớ ko ăn được món này đâu! -Mếu- (T_T)(ToT)
Halsey: Ko sao! Đây chỉ là món tớ xin của chị cậu, nó rất ngon.
HoSeok: Cậu biết chị tớ nấu ăn như thế nào.... Mùi vị....... Ko thể ăn nổi!
Halsey: Đi mà Seok! Chị cậu đã chỉ tớ và tớ đã làm được! Này....
HoSeok: -Bay đi- Tớ ko quan tâm!
______________________________
Tại sân bóng bay của trường BigHit.
HoSeok: Mình nên ngồi chỗ...A!
TaeHyung: Anh HoSeok! Lại đây ngồi vs em! -Kéo HoSeok ngồi hàng ghế gần nhất.
HoSeok: Cậu không sợ ngồi đây sẽ bị bóng bay vào mặt ư?
TaeHyung: Ko bay đâu! Có bạn trung thủ Kook thì ko sao(-ω- ).
HoSeok:..... -Bất lực ngôn từ
Bỗng.. "BỘP...."
TaeHyung: Anh có sao ko? -Ôm HoSeok- Này! Các cậu chơi kiểu jv?
JungKook: HoSeok-hyung ko sao là tốt rồi! -Thở phào.
HoSeok: Tae... Em.. c..có sao ko?! Máu chảy...chảy rồi.....Tay em chảy máu rồi! Đi đến y tế đi!
TaeHyung: Hyung ko phải lo! Vết thương nhẹ ấy.....
HoSeok: Đi! Tôi...Giận cậu bây giờ!
TaeHyung: Đc! Lên chổi đi! Em chở hyung! A.... -Ôm tay.
HoSeok: Để hyung đưa em đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đến phòng y tế của cô LuanGie. Bước vào, hai người phát hiện một tên tóc xanh, đang nằm áp mặt bàn. Cậu nhìn hắn, phát hiện, đó là tên hồi nãy cậu đâm trúng vì bay quá nhanh. Cậu cũng ko quan tâm cho lắm vì anh đang bị thương nên cậu cũng nhanh chóng đi ngang qua và lấy hộp thuốc lại để băng bó vết thương ở tay cho anh.
TaeHyung: A..a! Anh nhẹ tay chút! Đau...Đau aaa....Nhẹ nhẹ lại.....
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::3
Sau khi băng bó xong, cậu đưa anh về khu chơi bóng bay và kiếm chỗ an toàn nhất cho hai người.
TaeHyung: Trời vậy mà mọi người chơi bóng, ko biết sợ mưa là gì ư?
HoSeok: Vậy sao em ko biết sợ mưa là gì hay sao? Sao còn ngồi đây?
TaeHyung: Tại hyung nên em mới ngồi đây! Nếu anh ko muốn thì em đi vô! -Giả vờ.
HoSeok: Ngồi đây vs hyung đi! Chứ chán lắm ý! Có em làm hyung vui thôi! -Cười dễ thương- Nhoa(๑'•.̫ • '๑)
TaeHyung: Dạ.....
???: Dạ được! Em sẽ ngồi cùng anh!
•••••••••••END chap 1••••••••••••
Au: Các bạn đoán xem ai đây!!??(>ω<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro