Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày bận rộn nhất trong những ngày qua của tôi, nói sao nhỉ?. Vì tôi nhận được tin là Chú Trần và cô Huỳnh gặp tai nạn. Điều mà tôi quan tâm lúc này là đứa con của họ Trần Tiểu Vy

Cô cầm điện thoại lên, nhấn vào một dãy số
" Hen, chị đây rồi "

" Sao vậy? Có chuyện gì gấp lắm mới gọi chị đây mà "

" Em nhờ chị điều tra, gia đình họ Trần có đứa con gái Trần Tiểu Vy, em nhờ chị điều tra vụ tai nạn đó là sự cố hay sắp đặt "

" Được rồi để chị nhờ bên cảnh sát "

Sau khi cuộc gọi kết thúc cô khoác áo vào, cô ra khỏi nhà, đi đến chiếc xe, cầm vô lăng và lái xe đến côi nhi viện

Khi bước vào trong những đứa trẻ điều nhìn cô, cô chả quan tâm mà đi đến chỗ người phụ nữ

" Xin chào, tôi muốn tìm một đứa bé tên Trần Tiểu Vy "

Người phụ nữ nghe cô nói vậy liền gật đầu, mà đi trước dẫn đường, cô đi theo sau người phụ nữ đó mà quan sát xung quanh

" Cô nhận nuôi Tiểu Vy sao? Nếu vậy thì tốt thật "

" Tôi đến nhận nuôi đứa trẻ đó "

" Nhìn cô chắc thuộc loại gia thế tốt, đứa trẻ đó sẽ hạnh phúc lắm "

" Vâng "

" Thật đáng thương, đứa trẻ đó đã rất sốc 1 tháng trước đứa bé được đưa đến chỗ tôi, tôi phải nói một câu là đứa bé đó nhìn vô cùng nhếch nhác "

" 1 tháng trước? "Người phụ nữ đó vừa nói một tháng trước, nhưng lúc sáng cô mới nhận được tin, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người chặn thông tin hay đúng hơn là không muốn cho gia đình mình biết

" Cô không biết sao?, đứa trẻ đó đến 1 tháng rồi, con bé không chịu ăn, dù ép nó thì nó lại hất tung đồ ăn đi "

Người phụ nữ đó vừa nói vừa thở dài, đi một đoạn cuối cùng cũng đến căn phòng mà đưâ trẻ ở. Cô bước vào bên trong thì thấy đứa trẻ đứng nhìn mình

" Cô là ai? " Đứa trẻ nhỏ ấy nhìn về phía tôi với đôi mắt sâu thẳm

" Chào bé nha, cô tên Tiên, cô là nàng tiên được điều tới đến bên bé đó " Cô khụy xuống mà vươn tay ra như muốn bắt tay làm quen với người trước mặt

" Cô đến đây là để nhận nuôi tôi? " đứa trẻ vẫn nhìn cô bằng đôi mắt thờ thẫn

" Đúng rồi đấy Vy à, cô đến để nuôi bé đó "

" Vậy thì đi đi, tôi không cần " đứa trẻ hất tay cô và đi đến bên góc ngồi

Người phụ nữ vỗ vai cô và thở dài
" Vô dụng thôi, Vy là đứa bướng bỉnh nhất trong đám nhóc ở đây hay cô nhận nuôi đứa trẻ khác đi "

" không cần đâu, tôi chỉ muốn đứa trẻ này " Cô nhìn về phía Vy mà nói

Sau đó 2 người rời khỏi phòng, căn phòng chỉ còn mình đứa trẻ nhỏ, Vy nhìn ra cửa sổ thờ thẫn nhìn bầu trời xanh vắt ấy. Vy không muốn tin bất cứ ai cả, mọi thứ họ nói đều là giả dối. Vy vẫn nhớ rất rõ ngày tai nan xảy ra, cô và ba mẹ đi cắm trại

" Mẹ ơi mình đi cắm trại làm gì vậy? " Vy nằm trong lòng mẹ

" Chúng ta cắm trại để giải trí vui chơi đó Vy Vy à "

" Vậy có gì chơi vậy mẹ " Vy hí hửng mà choàng tay vào cổ mẹ

" Chơi thả diều, trốn tìm, rượt bắt, chúng ta cũng dùng bữa nữa mẹ nấu món con thích không đó "

" wawww mẹ đúng là nhất mà hihihi " Vy cười toet toét khi biết mẹ nấu món mình thích "

" Gì vậy? Sao em chỉ nấu món con thích còn anh thì sao " Ba Vy đang lái xe nghe mẹ Vy nói vậy liền ủi xìu

" Kệ anh, em chỉ nấu cho con gái Vy Vy bé bỏng nhà ta thôi " Mẹ Vy nhếch môi mà nói

" Lêu lêu ba, không được mẹ thương kìa, mẹ thương con nhất đó hihihi " ba mẹ Vy nghe đứa con gái nói vậy liền cười

Âm thanh rộn rã tiếng cười trong xe là điều Vy không quên được, cảm giác bên ba mẹ khiến cô bé nhớ lại là lòng quặn thắt, ba mẹ đã đi rồi, đi xa rồi bỏ lại Vy với những hồi ức mỏng manh, Vy càng nhớ lại càng đau, ngày đêm phát điên vì kí ức đó. Không một ai Vy có thể đặt niềm tin, tất cả lời nói đó chỉ là dối trá, Vy không còn là một cô bé ngây ngô, đáng yêu và tươi cười khi đó nữa

Hoàn chương 1
14h/18/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro