Chương 4 Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vy con không được khóc, ổn thôi mọi thứ ổn thôi, mẹ và ba sẽ không sao, con hãy im lặng " lời nói mẹ Vy cứ vang vọng mãi

Người đàn ông xuất hiện phía sau mẹ Vy, gã ta cầm búa đập vào đầu mẹ cô. Máu mẹ văng lên người Vy, cô bé hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy ba đã chảy máu mà ngồi trước ghế lái, không một động tĩnh. Người đàn ông đã rời đi từ lúc nào, Vy không kìm được mà khóc nấc lên

" Vy ơi... " Mẹ cô tuy gương mặt toàn máu nhưng vẫn đến chỗ cô ôm cô vào lòng

" Vy à , mẹ không sao đâu cả ba cũng vậy, ba và mẹ sẽ sớm khỏe và trở về bên con " mẹ cô hơi thở yếu ớt dần, nước mắt và máu mẹ cô dính lên gương mặt nhỏ bé của cô

" Mẹ ơi!! " Vy bật dậy thì ra là giấc mơ, cô bé nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình

" Ha... " cô bé đưa tay lên gương mặt mình, đứa trẻ đang cố gắng hít thở

" Vy có sao không?, sao đổ mồ hôi nhiều vậy! " Tiên mở cửa xuất hiện, phòng làm việc của cô kế phòng ngủ Vy, nên tiếng la lúc nãy của Vy cô đều nghe thấy

" Đâu cho cô xem " cô cố kéo tay Vy ra khỏi gương mặt cô bé, gương mặt đứa trẻ lúc này lấm tấm những mồ hôi, nhiều đến nổi ướt cả áo, làn da xanh xao, đôi môi tái nhợt đi.Cô đưa tay vuốt nhẹ nhàng vết đỏ ửng dưới đuôi mắt cô bé

" Không sao, cô đây rồi " cô ôm đứa trẻ vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng đứa trẻ, cô cảm nhận được đứa trẻ nhỏ này đang run rẩy, có vẻ là mới trải qua cơn ác mộng

Vy ôm chặt cô không buông, cả hai người nằm lên chiếc giường. Cô nhìn gương mặt đứa trẻ đang ngủ say mà thở dài

" Vy à, mẹ không thể thay thế hoàn toàn người mẹ của con hay ba con nhưng mẹ cam đoan rằng sẽ cho con thêm một gia đình mới, cho con cuộc sống mới và hạnh phúc mới, mẹ ước mẹ đến bên con sớm hơn " cô ôm đứa trẻ vào lòng, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô bé

Chuyển cảnh

" Hen à, chị làm vì vậy? " Hằng từ đâu xuất hiện đến bàn cô

" Đang tìm kiếm hồ sơ những người liên quan gia đình chú Trần và cô Huỳnh " cô cứ tìm kiếm đóng hồ sơ trên bàn

" Em có mua đồ ăn cho chị nè " Hằng đặt hộp thức ăn trên bàn, đi đến chỗ cô. Hằng đứng phía sau luồn hai tay vào eo cô

" Không giỡn nào, để chị làm việc " Hen cố kéo hai tay Hằng ra khỏi eo mình

" Em không thích " Hen càng cố kéo thì cô càng siết chặt, Hằng hít mùi hương trên cổ cô, trên người Hen thoang thoảng mùi hương bạc hà

" Rồi buông ra chị đi ăn " Hen xoay người đối diện với gương mặt Hằng, cô liền chớp thời cơ mà đặt nụ hôn lên môi Hen. Hen không kịp phản ứng, cố lấy tay đẩy cô ra

" Dừ..ng lại " Hen nói chuyện khó khăn do cứ bị Hằng hôn dồn dập không ngừng

" Sao vậy? Không phải chị thích em hôn dồn dập khiến chị không thở nổi sao " Hằng nói nhỏ lên bên tai cô

" Chị nói không giỡn, chị còn cần làm công việc đấy " Hen tức giận mà đánh vào tay Hằng

" Haha em không giỡn nữa " Hằng hôn chụt lên đôi môi của cô, rồi rời khỏi phòng

" Con bé này " cô lắc đầu ngao ngán, đi đến bàn nhìn xuống hộp cơm

Hằng luôn là người mà cô yêu thương, lúc Hằng mới được chuyển công tác đến đây do được trưởng cảnh sát điều phái qua, mới đầu Hằng là người khó tính, cộc cằn, lại có tính hơn thua, luôn gây tranh cãi với mọi người. Nhưng khi làm việc với cô, Hằng cũng dần khác, dễ bảo dễ nghe, bớt hơn thua, tính cộc cằn cũng bớt hẳng

Nói sao thì nói Hằng vẫn là người em, người mà cô vừa yêu vừa thương, một người nhìn bên ngoài mạnh mẽ, như có lớp gai phòng hộ nhưng thật ra cũng là người dễ tổn thương, mong manh.

Hoàn Chương 4
13:51/27/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro