____W____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: W

Author: Chika_Clover

Disclaimer: DBSK không thuộc về au, họ thuộc về nhau.

Rating: G.

Status: Complete

Category: Non – Au.

Summary:

Không có gì là ngẫu nhiên – tất cả đều là đương nhiên.

Tặng những người đã cùng khóc, cùng cười vì nỗi đau không dám gọi thành tên.

Xin hãy tin và chờ đợi, thêm một hay nhiều lần nữa dù là tùy tiện hoặc là có lí do.

Ngày mai, trời lại sáng…

-Xin lỗi, chúng tớ đã làm hết sức mình rồi!

Nét bút tròn tròn ngắn ngắn quen thuộc mờ dần đi theo tay anh, lơ là trước cơn gió lặng ngắt để rồi thả úp mình lên sàn nhà trơn trượt. Ngược với những nhịp đập ồn ào nhanh đến nghẹt thở ban nãy, giống như một cái gì đó nặng lắm bỗng nhiên trôi tuột đi mất, tim anh hẫng lại không còn muốn đập.

Hôm ấy là ngày 31/07/2009.

Một ngày mùa hạ bỏng gắt những nỗi đau.

***

Shim Chang Min có một tật xấu.

Cậu ghét thứ gọi là thức ăn chức năng trước mỗi buổi liveshow, cậu ghét cảm giác dạ dày bị đánh lừa trong khi hát và nhảy. Yunho thường mắng mỏ cậu mỗi khi cố gắng trốn tránh nó, những lúc như vậy Changminnie của chúng ta lại gắt lên với gương mặt khủng bố đáng sợ:

-Em sẽ rời khỏi đây, em không thể chịu nổi nữa rồi!

Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn uống hết chúng.

-----

Cậu ghét phải nhịn đói mà điều đó thì xảy ra liên tục – theo sự tính đếm có phần phóng đại của Shim đại học sĩ. Jaejoong là nồi cơm điện của cậu, không phải là cơm Jaejoong nấu thì cậu thấy khó nuốt, ừ, thì thế. Nhưng Jaejoong chỉ có thể nấu ngon nếu tập trung hoàn toàn vào việc bếp núc chứ không phải là lúc vừa cạch cạch con dao vừa liếc mắt tình tứ với leader-shi đầy trách nhiệm của gia đình. Không tính đến những chiếc urgo cứ mỗi tuần lại phải nhét đầy hộp cứu thương, hãy để ý con người chu đáo và ấm áp Kim Jaejoong – người luôn cho rằng tình yêu là chất men ngọt ngào nhất mà con người ta nên thử. Thừa lửa, ừ thì ăn nhừ một chút tốt cho dạ dày, quá tay, ừ thì cho thêm nước vào là ổn, nhưng nhầm muối thành đường, nhầm giấm thành rượu thì cậu thề là chẳng bao giờ muốn thử yêu một lần nào cả. Và khi ấy, tính xấu của Changmin lại bộc lộ ra:

-Nếu Jae hyung còn nấu thế này một lần nữa là em bỏ đi đấy!

Dù sao thì cái tủ lạnh của gia đình lúc nào vẫn đầy ắp và trống rỗng một cách chớp nhoáng vì cậu chẳng bỏ đi đâu cả. Không phải cơm của Jaejoong, cậu không nuốt được.

-----

Cậu ghét bị làm phiền khi đang ngủ. Cũng đã lâu rồi, từ ngày mà cậu được xếp chung phòng với Yoochun và hứng chịu những phút giây nổi hứng bất thường giữa đêm khuya của anh. Việc anh mang cả chiếc grand piano thân yêu của mình vào phòng ngủ bé xíu của hai người để phục vụ cho việc sáng tác rồi đưa ra cái lí do vớ vẩn: “Hyung sợ ma!” cũng chẳng phải điều gì to tát lắm nhưng chuyện gõ piano vào lúc nửa đêm thì thật không thể chấp nhận được. Đôi khi cậu phải tung chăn kêu át đi tiếng đàn một cách bất lực:

-Yoochun hyung, ngày mai em sẽ rời khỏi DBSK!

Kết cục là cái ngày mai ấy lại có kẻ gào lên dọa dẫm thêm một lần nữa mà chưa bao giờ muốn thực hiện cả.

-----

Cậu ghét phải gọi Junsu là hyung. Đơn giản thôi, một kẻ ngốc lúc nào cũng gạ gẫm cậu chơi game nhưng chưa lúc nào thắng, một kẻ ngốc với những mẩu chuyện cười chả bao giờ ăn nhập với nhau nhưng vẫn thích kể, một kẻ ngốc suốt ngày lải nhải: “Này Shim Chang Min, tại sao không gọi anh là Junsu hyung hả?”. Vậy đó, cộng thêm vô vàn lí do siêu ngốc mà Junsu cho rằng nó tạo nên một quý ông quyến rũ, cậu đã có lúc phải hét lên kèm theo bộ mặt ác quỷ vẫn còn đang ngái ngủ:

-Một là Junsu im lặng, hai là em rời khỏi đây ngay bây giờ! Junsu chọn đi!

Và tối hôm ấy Changminnie tiếp tục công cuộc ghi nhật kí với một cái P/s nho nhỏ: “Junsu hyung là kẻ phiền phức nhất mà mình biết!”

***

Jung Yunho cũng có tật xấu.

Anh không thể khống chế được Changmin, nó ăn quá nhiều so với quy định trước mỗi buổi concert hoặc liveshow, lại còn rất hay giấu những thực phẩm chức năng đi. Đã có lúc, anh mệt mỏi với thái độ chống đối của nó tới nỗi quát lên giữa phòng chuẩn bị, nơi có rất nhiều staff xung quanh:

-Changmin, nếu em không uống thì anh sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Anh không thể làm một leader tốt khi mà chẳng ai chịu nghe lời anh thế này cả!

Vậy nhưng đêm trước đó, mặc cho dạ dày mình phản ứng, anh vẫn giục Jaejoong nấu một bữa thật nhiều năng lượng và toàn những món mà Changmin thích ăn.

-----

Anh cảm thấy bất lực trước những rắc rối vớ vẩn do Jaejoong xinh đẹp của anh mang lại. Jaejoong thích sự sạch sẽ - tốt thôi, để bù lại cho bốn kẻ ưa bừa bộn thì phải có một người chăm chỉ như vậy chứ. Jaejoong nấu ăn ngon – càng tốt, vì trừ cậu, DBSK là những con người chỉ biết thưởng thức món ăn. Nhưng sẽ không hề tốt khi đồ đạc được cất gọn mà Yunho lại không thể tìm thấy thứ mình cần, không hề ổn khi mà nửa đêm rồi Changmin còn không chịu ngủ, cứ khư khư ngồi bên cái tủ lạnh nhóp nhép. Jaejoong quá chu đáo và ấm áp để chiều lũ em nghịch ngợm, nhưng cũng quá dễ thương để mỗi lần anh quát lên: “Jaejoong à, nếu cậu mà còn chiều chúng nó như thế thì tớ đi khỏi đây ngay đấy!” thì cậu lại cau mày lạ lẫm: “Yunho, cậu đang giận ư?”

Cuối cùng, làm sao trái tim anh có thể bỏ được vật thể rắc rối mang tên Kim Jaejoong, nó cần cậu ấy để đập còn anh cần nó để sống.

-----

Một trong những nhược điểm của Yunho là tính keo kiệt. A, thật không hay nhưng phải chấp nhận sự thực và sống cùng người này thôi, đúng không Park đại gia? Họ, tức là Yunho và Yoochun là hai kẻ đối lập nhau. Một người thích bớt lại chút chút để có thêm một đồng xu bỏ bình, người kia thích thêm vào càng nhiều càng tốt để mua được những thứ sành điệu chỉ dùng một lần là bỏ. Thế đấy, chẳng bao giờ anh khen thời trang hay các món đồ mới của cậu, và cậu thì lúc nào cũng cằn nhằn tính keo kiệt của anh cùng với hội nói xấu leader bao gồm ba kẻ còn lại mà thành viên tích cực là Jaejoong, quân sư Changmin, thư kí ghi chép Junsu.

-Này Park Yoochun, nhắc nhở em tiết kiệm là một việc quá sức với anh rồi! Anh cảm thấy mình không xứng làm leader nữa!

Vậy mà món quà sinh nhật của Yoochun mấy ngày sau đó lại là một chiếc xe đua thể thao màu vàng chanh bóng loáng kèm theo chiếc thiệp nhỏ ghi vội – from your leader, Yunho.

-----

Yunho yêu tiền xu. Anh thích sưu tập chúng và cất vào những vỏ bình đựng nước rỗng để rồi mỗi lúc ngắm nghía với ánh mắt yêu thương, anh lại thấy quãng đời gian nan trước đây trở về nhẹ như cơn gió. Vậy nhưng đối với Junsu thì chúng chẳng có ý nghĩa nào ngoài việc mang ra làm trò cá cược với Changmin cả. Người đưa ra vụ cá bao giờ cũng là hoàng tử bé Shim, kẻ chấp nhận đánh cược là Junsu, người giúp đỡ lấy trộm là Jaejoong và thứ được mang ra cá là những ván game không bao giờ Junsu thắng. Vậy đương nhiên kẻ có tội nhất chẳng phải Jaejoong đáng yêu hay Changmin quỷ sứ mà phải là Junsu ngốc nghếch rồi.

-Kim Junsu, anh mệt lắm, làm ơn cho cái bình xu của anh yên!

Thế đó, nhưng cuối cùng thì Yunho vẫn cứ phớt lờ cậu bên cái bình xu dù biết Jaejoong kia đang cố dụ dỗ anh để đánh lạc hướng.

***

Tích tắc…

Tích tắc…

Tích tắc…

Giấc mơ của chúng ta, chỉ vừa mới chạm tới thôi mà?

Jaejoong trằn trọc trên giường, cố vỗ về giấc ngủ nhưng không thể được. Anh đã thử nghĩ đến những kỉ niệm vui vẻ nhất bên gia đình, những phút giây đáng nhớ của từng người, vậy mà cuối cùng nước mắt cứ trào ra không tài nào ngăn lại. Bản photo tờ đơn kiện nhòe đi dần, thấm vào trang giấy nỗi đau nặng nề mặn chát. Mùa hạ nén chặt trong nó thứ cảm giác ám ảnh khôn nguôi, và anh thì không muốn chậm trễ nữa. Changmin đang có dấu hiệu xuống cân và ốm, dạ dày của Yunho ngày càng yếu, lịch làm việc của DBSK nổi tiếng toàn Châu Á dày đặc trong khi một ngày vẫn chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Không thể cứ tiếp tục để hoàng tử bé của anh ăn thứ thực phẩm chức năng liên miên, không thể cứ tiếp tục để Yunho loạn lên chìm ngập trong mớ công việc hỗn loạn mà chẳng chịu ăn uống tử tế gì cả. Đúng, không thể cứ tiếp tục như thế này được, dù có là DBSK đi chăng nữa.

Tiếng đồng hồ tích tắc nhích dần lên con số mười hai. Từ kim giờ, kim phút lẫn kim giây đều gấp gáp và vội vã như thể muốn bỏ xa cảm xúc của Jaejoong bây giờ. Gió mùa hạ oi nồng phất phơ bên cánh cửa sổ mở bung, len lỏi vào căn phòng rộng lớn nhưng trống trải. Yunho đi đóng phim rồi, không gian này chỉ còn mình anh và tờ đơn kiện định mệnh. Lẽ ra một mình anh là được rồi, Yoochun yếu đuối và Junsu ngốc nghếch cũng làm như vậy là sao chứ? Nỗi đau của tất cả, một mình Kim Jaejoong có thể gánh được mà. Đêm mùa hạ lay động qua từng hơi thở, thấm đượm cái khắc khoải của những chòm sao mờ mịt và cái mông lung không còn sức sống của mây trời.

Đừng bỏ ăn nhé, Changmin…

Yunho à, hãy giữ gìn sức khỏe… Và chờ đợi.

Xa quá, xa quá, Cassiopeia của anh…

Mênh mang quá, mơ hồ quá, DBSK của anh…

Những đường thẳng vô tình tạo nên để kết nối chúng với nhau tựa như đang đâm thẳng vào trái tim người trong cuộc.

Sáng chói…

Rực rỡ…

Năm ngôi sao…

Nhạt nhòa soi mình dưới giọt nước trong veo vừa rời khỏi khóe mi.

Kim đồng hồ nhích sang con số mười hai.

***

Tách…

Tách…

Tách…

Là âm của phím đàn hay là âm của những giọt nước mắt vừa rơi, mùa hạ ngoài kia không thể nào biết được. Yoochun gục đầu xuống, cơn gió lạnh lẽo thổi qua khẽ làm anh rùng mình. Tự nhiên anh nhớ những câu gắt gỏng của Changmin, lời cằn nhằn của Yunho và không gian ấm cúng trong mỗi bữa ăn gia đình khi không còn phải làm việc nữa. Bản photo thứ hai của tờ đơn kiện, Hero Jaejoong – Micky Yoochun – Xiah Junsu, những cái tên thật lạ, thật đau. Không phải anh đâu, không phải là lời chia tay của Park Yoochun mà cho đến chết cũng chưa một lần có ý định rời xa những con người ấy, không phải là anh…

Lướt khẽ tay lên những phím đàn không nhìn rõ vì nước mắt, anh bắt đầu những giai điệu mới mẻ cho một bài hát đang nảy nở trong đầu gần đây. Phải cố gắng để thắng kiện, phải cố gắng để nỗi đau của tất cả mọi người được đền đáp một cách xứng đáng và bài hát này anh sẽ để dành cho lúc ấy, khi họ gặp lại nhau. Lồng ngực tưởng chừng muốn vỡ bung ra, Yoochun bất giác ôm lấy mình sợ hãi điều gì đó mơ hồ. Bóng tối của mùa hạ không đen sẫm mà tuyền một màu xám đặc quánh, màu xám che mờ đi những chòm sao xa xôi ngoài cửa sổ. Giờ này Yunho có ngủ ngon giấc không, dạ dày của anh ấy trong những ngày đóng phim đã ổn hơn chưa, liệu anh, Jaejoong và Junsu có đủ sức chống lại SM để phá bỏ thứ gọi là hợp đồng nô lệ kia không. Tại sao lại có thêm Jaejoong và Junsu nữa cơ chứ, anh những tưởng một mình mình là quá đủ rồi.

Yoochun lại tiếp tục với bản nhạc lạ lẫm, kỉ niệm tràn về cùng cơn gió đêm hạ đau đến quắt quay. Changmin ngốc, rõ ràng là nhớ nhà, rõ ràng là đang khóc mà lại giấu anh. Anh chỉ muốn đàn một bài thật hay, thật ngọt để nhắc nó rằng ở đây có anh, có gia đình của nó, nó sẽ không phải cô độc hay tự giấu đi nỗi đau của mình đâu. Anh chỉ muốn… tất cả có thể bên nhau mãi mãi.

Vậy thôi, phải không Cassiopeia?– ánh mắt Yoochun khẽ hướng về phía bầu trời xa xôi đen sẫm. Những vì sao sẽ không bao giờ bỏ rơi đêm tối – Changminnie của anh đã viết “Love in the ice” như thế đấy.

Đừng khóc nữa, Changmin…

Tiếng đàn vang lên từng nhịp thả rơi trên con đường tối sẫm, nơi mảnh thời gian vỡ vụn thành từng giọt mặn đắng bờ môi.

***

Keng…

Keng…

Keng…

Những đồng xu định mệnh, úp hay ngửa đây?

Junsu ôm lấy quả bóng màu đỏ lần cuối cùng trước khi cất nó vào chiếc hòm nhỏ quý giá nhất. Đây là quả bóng đầu tiên mà Changminnie hư hỏng tặng cậu dịp sinh nhật, bằng chính tiền của nó – thật là một kì công. Tiện tay nhặt chiếc ví màu xanh nhạt chẳng có vẻ gì là thẩm mĩ, cậu mỉm cười ngắm những đồng xu của Yunho lách cách chạm vào nhau thành âm leng keng vui tai. Đây là quà năm mới của cậu, chiếc ví và đám xu xèng trẻ con từ leader keo kiệt, cậu hẳn phải có vị trí lớn lắm trong lòng họ thì mới nhận được những thứ quý giá thế này chứ. Chiếc hòm chứa đầy kỉ niệm trong sáu năm trời, nhỏ thôi, nhưng nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những đồ vật sang trọng lấp đầy tòa nhà SM, lấp đầy Seoul ngoài kia. Mặt Junsu méo xệch.

-A, mình đã hứa là không khóc rồi mà! Sau này mình sẽ mở nó ra một lần nữa, nhất định là như thế. Junsu thông minh này chắc chắn sẽ thắng kiện.

Ngay cả khi khóc, cậu cũng thật ồn ào.

Lau vội những giọt nước mắt vừa rớt xuống tờ đơn, Junsu cúi gập người để ngăn tiếng nấc yếu đuối của chính mình. Changminnie của cậu sẽ không phải đè nén bất cứ cảm xúc nào khi không có cậu gợi ra nữa, Yunho hyung của cậu sẽ không phải mệt mỏi vì áp lực của một leader, Jaejoong và Yoochun của cậu sẽ không phải cảm thấy tội lỗi khi cùng cậu viết đơn kiện, bởi vì họ sẽ thắng và trở về bên nhau. Tất cả sẽ ổn, sẽ hoàn hảo như tính toán của cậu duy chỉ trừ một thứ: một mình cậu cũng có thể thắng kiện mà.

Tiếng leng keng ảo ảnh đâu đó thả vào đầu Junsu suy nghĩ của hai từ mang tên “định mệnh”. Không phải sự trùng hợp, không phải là ngẫu nhiên…

Tất cả đều là đương nhiên.

Đương nhiên họ gặp nhau, đương nhiên họ bên nhau và đương nhiên, không có gì chôn vùi sự vĩnh cửu mà năm ngôi sao ấy đã tự nguyện gắn kết yêu thương nhau như ban đầu. Vậy thì, đương nhiên họ sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó.

Một ngôi sao băng đột ngột vụt qua trước mặt, Junsu giật mình vội vã nhắm mắt cầu nguyện. Mùa hạ miên man trải dài qua những cơn mê rồi choàng tỉnh, rải nỗi đau và xoa dịu nó bằng ánh sáng bình minh ngày mai. Không có đêm dài nào tối mãi, không có vì sao nào tắt đi trước khi người ta nhắm mắt buông xuôi niềm tin của chính mình.

-Yah, đồ ngốc Shim Changmin, có biết anh vì em hi sinh nhiều thế nào không hả? Nhớ phải gọi là Junsu hyung khi chúng ta gặp lại đấy!

Chờ hyung nhé…

Tiếng leng keng vẫn lăn đều.

Những giấc mơ vẫn đau.

Lồng ngực ai đó vẫn nghẹn ứ.

Và đồng xu kia quay mãi không ngừng… Chờ ngày mai mặt trời lên bừng sáng.

***

Ngày 31/07/2009.

Shim Changmin ghi vào nhật kí của mình:

“Em thích ăn món ăn có nhiều đường và rượu mà Jae hyung nấu để bù lại đống thực phẩm chức năng. Em thích nghe piano lúc nửa đêm mà Yoochun hyung đàn khi đang nhớ nhà. Em thích thử một lần thua và gọi Junsu hyung.

Em không muốn rời bỏ DBSK.

Chỉ cần em nói ra những điều chưa bao giờ nói ấy, các hyung có quay lại đây không?”

Màu mực đỏ khoanh tròn vào ngày tháng. Tờ đơn kiện sắp soạn bị vò nát.

“Tại sao người ở lại là em? Tại sao lại bắt em và Yunho hyung ở lại nơi không có ba người bước cùng để mà âm thầm chờ đợi”

Một mùa hạ chất chồng đau thương và những câu hỏi tại sao.

***

Ngày 31/07/2009

Yunho mang những bình xu của mình cất vào một nơi thật kín.

“Tớ có thể không tìm hay nhìn thấy tất cả những thứ tớ cần nhưng không phải là cậu.

Hyung có thể mất hết tiền hay thậm chí cả bản thân mình nhưng không phải là Yoochun.

Hyung có thể lờ đi mọi thứ, ngay cả dư luận của xã hội nhưng không phải là em, Junsu .

Quay lại đây, lắng nghe Yunho này nói nào những kẻ ngốc kia!

Tôi là leader kia mà, mọi nỗi đau phải là do tôi gánh lấy chứ!

Gia đình của tôi…”

Một mùa hạ trôi tuột theo nuối tiếc và những nhịp tim miễn cưỡng đập dồn.

***

Ngày 31/07 hay là một ngày mùa hạ bất kì, cũng có thể là thời khắc nào đó trong năm nào đó, 2010, 2011…

Shim Changmin lại tiếp tục bản tính quỷ quái của mình, Jung Yunho lại thốt ra lời cằn nhằn khó chịu, Kim Jaejoong lại vướng phải một đống rắc rối với những đứa em, Park Yoochun lại mua sắm bằng tiền của leader và đàn lúc nửa đêm, Kim Junsu lại gào lên quyết tâm thắng ván game này.

Những ngả đường lại cắt nhau, theo hình W.

Những ngôi sao lại rực rỡ bên nhau, theo hình W.

Những cơn gió mùa hạ lại dậy lên âm thanh của những giọt nước mắt, hạnh phúc.

Những đồng xu được tìm lại, đánh rơi mình theo chiều quay úp ngửa thắng thua.

Những nguyện cầu im bặt, những lời nói bật ra…

Bởi vì họ trở về.

Tôi tin là như thế, dưới chòm sao đương nhiên xếp thành hình chữ W kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae