Anonymous777

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hater

Tôi rất ghét loài phù du. Đặc biệt là những con đã trưởng thành hoàn toàn.

Rất ghét. Rất rất rất rất ghét. Ghét hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Đôi cánh lòe loẹt đủ thứ màu sắc, mỏng dính như bong bóng xà phòng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ một cái, sẽ lập tức vỡ tan. Đôi mắt to đục ngầu vô thần thái, và những cái chân mảnh khảnh yếu ớt chỉ có thể di chuyển theo một đường thẳng duy nhất, chỉ nghĩ đến chúng thôi đã khiến cho tôi cảm thấy muốn ói mửa lắm rồi.

Gồng mình chống chịu 23 lần lột xác đau thấu gan thấu ruột để có thể đạt tới cái hình hài đẹp nhất, hoàn hảo nhất, yêu kiều nhất, lộng lẫy nhất. Nhưng cái vẻ đẹp hào nhoáng rỗng tuếch ấy duy trì được bao lâu?

Một ngày. Chỉ đúng một ngày, không kém, không hơn. Thậm chí có khi chỉ là vài giờ, vài khắc, chẳng đủ thời gian cho một giấc mộng đêm hè.

Tựa như những vạt nắng dày đặc một sắc cam sậm khi hoàng hôn buông xuống, rực rỡ đến thế, ấm áp đến thế, nhưng chỉ huy hoàng được vài phút vài giây, sau đó lập tức bị màn đêm lạnh lẽo vô tình nuốt chửng hoàn toàn.

Những cái xác mỏng manh bóng bẩy sặc sỡ trôi nổi lềnh phềnh trên mặt sông đục ngầu ấy, tôi tự hỏi liệu chúng có nuối tiếc gì không. Mà, chắc là không rồi, vì những thứ mà chúng thì thầm vào tai tôi chỉ toàn là một tràng những ngôn từ bóng lộn và vô nghĩa thôi mà.

Chúng không ngừng rì rầm về cái thứ mà chúng gọi là "hoàn hảo", giương đôi mắt trống hoác vô hồn của chúng lên nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử đen đặc đục ngầu của tôi, tựa như đang tuyệt vọng cầu xin một chút xót thương, một bàn tay cứu rỗi. Và chúng cứ thế thều thào, thều thào, thều thào...

"Tôi có đẹp không?"

"Tôi có đẹp không?"

"Tôi có đẹp không?"

"Tôi có đẹp không?"

"Tôi có đẹp không?"

"Tôi có đẹp không?"

Đẹp, đẹp chứ, một vẻ đẹp phù phiếm và rỗng tuếch. Mỏng tang, đến mức tưởng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, le lói như ánh đèn trong đêm đen mờ mịt, tôi thật chẳng hiểu việc chúng cố gắng biến mình thành như thế rốt cuộc có mục đích quái quỉ gì.

Nhiều lúc tôi chỉ ước cho chúng câm hết đi.

Những con phù du, và cả những ả đàn bà phô trương giả tạo ngoài kia nữa.

Trát lên mặt cả tấn son phấn lòe loẹt, khoác lên mình những bộ cánh xa hoa đắt đỏ...

Này...

Rốt cuộc các người đang tìm kiếm thứ gì thế?

— — — — —

Tôi cũng rất ghét những tấm gương.

Cái cảm giác một đôi mắt đen đặc quánh vô cơ và sâu hoăm hoắm không ngừng nhìn chằm chằm đầy soi mói vào mình, rồi còn bắt chước nhất cử nhất động của mình, ngay cả một cái chớp mắt nhỏ nhất cũng chẳng buông tha, đối với tôi thì chẳng có gì đáng sợ hơn thế cả.

Tôi nghiêng đầu, "nó" cũng sẽ nghiêng đầu.

Tôi nháy mắt, "nó" cũng sẽ nháy mắt lại với tôi.

Tôi cười, "nó" cũng sẽ cười.

Tôi khóc, "nó" cũng sẽ khóc theo.

Mặc dù "nó" chưa bao giờ hiểu được vì sao tôi khóc, vì sao tôi cười, vì sao tôi vui, vì sao tôi buồn...

Tất cả những gì "nó" có thể làm là vô thức nhại lại những động tác của tôi, giống như một con rối gỗ không hồn vậy.

Chẳng khác nào lũ trẻ ngoài kia. Lúc nào cũng chỉ biết răm rắp răm rắp nghe theo những lời răn đe chẳng biết liệu có tác dụng gì không của những kẻ đi trước, sẵn sàng nhai nuốt bất cứ thứ gì được nhồi vào miệng, vào não của mình, từng chút, từng chút một, thoái hóa dần thành một cỗ máy, không hơn không kém.

Thật xấu xí làm sao.

Chúng đáng ra phải trở thành những bức tranh, những tuyệt tác hội họa khác biệt và tự do, không bị trói buộc bởi những thứ chuẩn mực cổ hủ vô nghĩa, không bị giới hạn bởi khuôn khổ phép tắc, vượt xa óc tưởng tượng của bất cứ con người nào. Nhưng những kẻ được gọi là "người lớn" kia lại tự cho mình cái quyền đập nát đi ước mơ của chúng, ép chúng vào cái khuôn chật hẹp rữa nát của đồng tiền, ép chúng trở thành một bản sao của ai đó, ép chúng trở nên hoàn hảo không một tì vết - một điều mà vốn dĩ chẳng có kẻ nào làm được cả.

Thật xấu xí.

Thật ấu trĩ.

Thật ngu ngốc.

Thật bẩn thỉu.

Tôi ghét chúng, ghét chúng, ghét chúng, vô cùng ghét chúng!

Những ước mơ vô tận vừa rực rỡ những sắc màu ấm áp vừa trong sáng và ngây ngô thuần khiết đến lạ kì, ảo hão và xa vời, nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ và nên thơ, những khát khao mà chúng một thời trân quý hơn hết thảy, cuối cùng lại bị chính tay chúng vò nát, chính tay chúng đập vụn, vội vàng ném qua khung cửa sổ tầng ba, chẳng khác nào một thứ rác rưởi vô tri. Hoặc nhẹ nhàng hơn thì sẽ bị khóa chặt vào cái hộc sâu nhất, kín đáo nhất trong tim mỗi bọn chúng, và mãi đến khi những sắc màu ấy đã tàn lụi, đã trôi dạt theo dòng đời vồn vã, chúng mới nhớ để mà lấy ra ngắm nhìn, hoài niệm.

Thế là những mảnh vỡ ấy tìm đến tôi. Những đường nét méo mó dập hẳn vào nhau, nhập nhằng và kín đặc. Những sắc màu hỗn độn chảy tràn ra từ những mảnh vụn, hòa lẫn vào nhau, kết tủa lại thành một thứ đen đúa cáu bẩn chẳng thể thấy rõ nổi hình thù.

Và chúng lại thì thầm vào tai tôi, những màn độc thoại sặc mùi đau đớn và tuyệt vọng.

"Này, tại sao lại vứt bỏ tôi thế?"

"Này, tại sao nhớ tên của gã đó mà lại không nhớ tôi?"

"Này, tại sao nhớ những công thức tính diện tích mà lại không nhớ tôi?"

"Này, tại sao nhớ cách cầm bút mà lại không nhớ tôi?"

"Này, tại sao nhớ những lời xúc xỉa phán xét của kẻ khác mà lại không nhớ tôi?"

"Này, tại sao nhớ mật khẩu Facebook mà lại không nhớ tôi?"

"Này, tại sao nhớ số tiền đã tiêu trong ngày mà lại không nhớ tôi?"

"Này, tại sao nhớ nơi giấu tài liệu mà lại không nhớ tôi?"

"Này, tại sao? Tại sao? Tại sao thế?"

Đôi lúc tôi chỉ muốn vồ lấy chúng rồi cho vào miệng nhai nát đi cho rồi.

Cả những mơ ước lẫn những kẻ đã dễ dàng buông lơi những mơ ước ấy.

Một lũ thực dụng và ngu ngốc, không kém, không hơn.

— — — — —

Tôi ghét cả những chiếc đồng hồ nữa. Đặc biệt là đồng hồ quả lắc.

Bản thân cái tiếng tích tắc khô khốc đều đều của chúng đã đủ để khiến tôi phát khóc lên vì sợ rồi.

Rốt cuộc con người phát minh ra cái thứ ấy để làm gì chứ nhỉ? Chúng có bao giờ đúng giờ đâu mà!

Dù có đeo trên người hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn cái đồng hồ đi nữa, bản thân chúng vẫn cứ luôn trì hoãn.

"Ngày mai sẽ về thăm ba mẹ."

"Ngày mai sẽ nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ không thức thâu đêm làm việc nữa."

"Ngày mai sẽ trả sách cho chị ấy sau vậy."

"Ngày mai học cũng được mà."

"Ngày mai viết cũng chưa muộn, còn lâu mới tới hạn nộp bản thảo mà."

"Ngày mai chúc mừng sinh nhật anh ấy sau đi, dẫu gì cũng quá một tuần rồi mà, có khác gì đâu."

Ngày mai, ngày mai, ngày mai, ngày mai... luôn luôn là "ngày mai".

Và cái "ngày mai" ấy chẳng bao giờ đến cả.

Chỉ có đám đồng hồ là vẫn cứ chạy, vẫn cứ liên tiếp lặp lại những câu nói ngu ngốc kia, tựa như một lời nguyền vĩnh cửu.

"Ngày mai mình sẽ không uống rượu nữa."

"Ngày mai sẽ về sớm rồi đưa con gái đi chơi."

"Ngày mai mình sẽ đến trường lại."

"Ngày mai mình sẽ xin lỗi cậu ấy sau."

"Ngày mai làm nốt chỗ việc này cũng được."

A...

Muốn bẻ nát mấy cái kim nhỏ xíu gai mắt kia quá đi.

— — — — —

Tôi cũng ghét con người nữa. Ghét cực kì luôn ấy.

Một lũ giả tạo. Cười vào những trò đùa nhạt nhẽo, khen những món ăn mà nhìn qua cũng biết là được nấu quá tay, nịnh nọt liếm giày những kẻ phô trương và sở hữu bộ não vốn thuộc về cái kệ tủ trưng bày chỉ vì lũ đó có tiền, có quyền.

Chúng luôn cho mũi vào những chuyện vốn chẳng hề liên quan đến mình, thích thú với cái cảm giác được thỏa thê giẫm đạp lên những kẻ mà chúng cho là yếu kém hơn, thấp hèn hơn, trong khi bản thân chúng vốn chẳng giỏi bất cứ thứ gì ngoại trừ bấu víu vào hơi ấm của người ta.

Chúng không ngừng phán xét kẻ khác, cười nhạo cảm xúc của kẻ khác, phỉ nhổ đam mê và mơ ước của kẻ khác, dù bản thân chúng vốn dĩ chẳng hiểu gì về họ cả. Rồi đến khi chính bản thân mình rơi vào đúng cái tình cảnh như thế thì chỉ biết khóc lóc kêu gào, và không ngừng đổ lỗi. Đổ lỗi cho những kẻ đang giễu cợt chúng, những kẻ đang đứng ở vị trí của chúng trước đây. Đổ lỗi cho những kẻ đã sinh ra chúng, đã è lưng ra làm lụng để chúng có được manh áo miếng cơm. Đổ lỗi cho "ông trời", cho "vận mệnh", cho "tạo hóa", và cho cả chính bản thân chúng nữa.

.

"Đủ lắm rồi, làm ơn mà, đủ lắm rồi...Để tôi yên đi mà!"

.

Này, những chuyện như thế đáng để khóc lắm à?

.

"Tại sao tôi lại được sinh ra?"

.

Này, những kẻ như bọn nó đáng để phí nước mắt lắm à?

.

"Tại sao các người lại ghét tôi?"

.

Này, rốt cuộc thì các người đang sống cuộc sống của các người hay của bọn họ thế?

.

"Tôi muốn chết. Làm ơn... cho tôi chết đi mà..."

.

Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng khác gì bọn chúng.

Cho nên những lời thì thầm chúng rót vào tai tôi, tôi vờ như không nghe thấy, bởi vì tôi hoàn toàn không muốn nghe.

Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Tất cả những gì tôi có thể làm là chửi rủa và căm ghét, những thứ mà rồi đây có lẽ cũng sẽ biến thành những lời thì thầm tanh bẩn xấu xí, và ám ảnh một kẻ nào đó có đôi tai giống như tôi.

Sau cùng thì, tôi cũng chẳng hơn gì lũ người lớn vô cảm kia.

Tôi không thể cứu giúp họ, hoàn toàn không thể cứu giúp họ.

Cho nên tôi làm như mình không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm biết thấy bất cứ thứ gì cả.

Đến mức nhiều khi tôi phải tự hỏi tại sao mình còn chưa chết đi.

Tôi ghét những chú phù du.

Tôi ghét những giấc mơ trẻ thơ vỡ nát.

Tôi ghét những chiếc gương, ghét những chiếc đồng hồ, ghét những con người lãnh cảm hai mặt giả tạo ngoài kia.

Tôi ghét, ghét, ghét, ghét, ghét, ghét tất cả bọn họ!

Tôi ghét cả chính bản thân tôi nữa. Rất rất rất rất ghét. Một thứ vô dụng, yếu nhớt và bất tài như tôi, tại sao vẫn còn tồn tại kia chứ nhỉ?

Cả thế giới này, câm miệng hết đi!

— — — — — —

Tôi ghét những tiếng thì thầm ấy lắm, ghét cực kì luôn ấy.

Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ thứ gì cả!

Cơ mà dù cho tôi có quỳ mọp xuống van vỉ lũ sinh vật sống chết tiệt kia để cho tôi yên, điên cuồng cầu xin chúng buông tha cho tôi, thì chúng cũng sẽ chẳng bao giờ ngậm miệng lại đâu.

Tôi biết, tôi biết chứ, lũ khốn nạn đó có bao giờ quan tâm đến bất cứ ai ngoài chính mình đâu mà.

Dĩ nhiên, tôi cũng vậy.

Cho nên, tôi đã quyết định chặt phắt đi chính đôi tai của mình.

Nó đau hơn tôi tưởng, phải công nhận là thế. Và cái mùi tanh ngòm lờm lợm đặc trưng lấp đầy dần hai buồng phổi, cái cách mà thứ chất lỏng đặc sệt nóng hổi ấy trườn dài xuống cổ tôi khiến cho tôi suýt nữa phải nói lời vĩnh biệt với bữa tối đang tiêu hóa dở trong dạ dày.

Nhìn hai mẩu thịt trắng bệch bọc ngoài lớp sụn mềm oặt đã được gột rửa sạch sẽ trong tay, tôi nuốt nước bọt cái ực, bụng vô thức bắt đầu sôi lên.

A...

Muốn ăn đồ rán quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro