Fight 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No. 10. WBlack_Lil

Một đứa trẻ bình thường, với gia đình và cuộc sống bình thường, tôi chẳng có gì để chia sẻ
Không bạn, không một mối quan hệ dù là xã giao hay thân quen.
Bố làm nghề gì tôi cũng không biết, chúng tôi chưa từng cười với nhau quá lâu rồi.
Mẹ tôi làm thâu đêm xuyên sáng. Mẹ cũng quan tâm đến tôi, nhưng độ ưu tiên đứng sau anh hai tôi.
Haizz
Tôi từng bị gọi là tự kỉ.
Cuộc sống như cái guồng quay, tiếng lục cục cũ kĩ chầm chậm đè nén, tiếng ken két đinh tai nhức óc như xuyên vài đầu vì đã chịu đựng quá lâu.Mệt mỏi, tôi cố tìm một lối thoát.
Bọn bạn cùng lớp tẩy chay tôi, thấy tôi tiến gần họ tự động né ra. Vài lúc còn có đứa chắn đường tôi.
Bọn hàng xóm là những đứa nhà giàu, kém hơn tôi nhưng rất hống hách. Chúng giống hệt đám con trai lớp tôi.
Tôi quyết định thử bước chân vào những tờ giấy vẽ.
Tôi muốn vẽ một khuôn mặt cười, để tôi cũng có thể mỉm cười như vậy.
Tôi thất bại.
Tôi phải xé hết đống giấy kinh khủng đó, xé rồi đem bán đồng nát, xé thành những mảnh thật thật nhỏ. Không, nó vẫn sẽ tồn tại. Tôi phải đốt hết chúng. Đốt hết! Nhưng, dù lửa lớn đến mấy, dù ngọn lửa đã quá đầu tôi, số tro tàn đó vẫn không biến mất.
Khuôn mặt đó. . . Thật giống tôi.
Tôi cắn môi. Cố nhắm mắt nhắm mũi tô màu cho bức tranh.
Ừ, nó giống tôi. Giống thật.
Có lẽ là điểm tương đồng này giúp tôi cảm thấy khá hơn... Chăng?
Khi mở mắt ra, đống màu sắc loạn xoắn đập vào mắt tôi. Tóc giống như những thanh kim loại xiên bên này, đâm bên nọ. Màu da đa sắc như tấm bản đồ thế giới ở cuối trang những quyển sổ tay.
Còn xấu hơn cả bức tranh đứa trẻ con vẽ.
. . .
Nhưng, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy hài lòng và tự hào.
Chẳng biết là tự hào về bức tranh hay về tôi nữa. Nhưng tôi thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi đã tập vẽ Tradition (vẽ trên giấy) được 3 năm và Digital (vẽ trên máy) được tầm 8 tháng.
Để vẽ Digi tôi phải tằn tiện trong thời gian dài, một phần là vì bố mẹ tôi dạo này không ở nhà nhiều. Giống như họ đang đi công tác dài hạn, thậm chí đến vài tháng mới được thấy bố mẹ ở nhà cùng một lúc. Tiền học, tiền điện, nước, tiền ăn đều gửi về qua đường bưu điện hàng tháng
Dù khá cô đơn nhưng tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho quyển Sketchbook (Sổ chuyên vẽ) và hộp Old Holland (Một loại màu nước)                                                                  
Tôi mở quyển sổ. Lật vài trang tìm lại bản phác của một nhân vật Game vừa vẽ hôm qua.
Và nó đã được viền sẵn. Bằng bút đỏ. Theo thói quen tôi nhìn sang bên cạnh để tìm cây viền đỏ đó vì tôi luôn tiện tay vứt ngay cây viền, cọ hoặc bút nhũ sang bên cạnh mỗi khi xong bức tranh.
Tìm kiếm một hồi, quanh bàn, dưới tủ, không thấy nó. Tôi sinh ra cảm giác lo và bực bội, một chút thôi. Động tác tay cũng theo đó mà tăng tốc.
Một lúc sau, tôi ngồi trên ghế bất lực, vô tình nhìn sang bên trái. Ngờ vực nhìn hộp đựng bút bằng vải cũ kĩ ở góc bàn, dưới mấy tập giấy. Tôi chần chừ rồi với tay ra, lật nó lên. Tiếng kéo khoá căng như dây đàn, tôi hồi hộp nhìn vào bên trong.
Hơi ngoài mong muốn, chiếc bút viền Mircon màu đỏ nằm gỏn lọn trong đó. Điều đó đồng nghĩa với tôi chưa hề động tới nó. Trong một khắc, tôi thấy rợn tóc gáy.
Theo bản năng, tôi quay ra sau lưng, ngó ngang ngó dọc mặc dù biết rõ rằng ngoài tôi ra, không có ai ở nhà.
Chần chừ đóng lại quyển sổ vẽ và cất cây viền đỏ vào hộp bút, tôi quyết định hôm nay thay vì đóng đinh ở nhà như mọi khi, tôi sẽ đến nhà nhóc hàng xóm chơi hết ngày. Con bé có thể coi là người bạn đầu tiên của tôi, và nó sẽ chuyển nhà vào vào tháng 11.
Lần đầu tiên cảm thấy không thoải mái khi tôi cầm đồ vẽ của mình.
Chiều đến, tôi buộc phải về nhà để làm và ăn bữa tối mặc dù tôi không muốn tí nào.
Cái cảm giác thiếu an toàn bủa vây lấy tâm trí tôi. Bố mẹ tôi chắc cũng không về hôm nay, hoặc ngày mai, và cả những ngày hôm sau nữa.
Đúng như không mong đợi.
Khi mở cửa phòng và nhìn vào bàn học, nơi mà chất đầy hoạ cụ của tôi. Tôi thấy cây viền đỏ đã bị bẻ đôi, và bản vẽ nhân vật Game kia đã bị vò và xé nát.
Tôi thầm mong rằng đó do thằng nhóc thuê nhà tôi. Nó luôn tự tiện vào nhà và làm loạn phòng tôi. Tuy tôi không thích cái tính tự tiện của nó nhưng sau cùng, tôi vẫn kệ.
Trèo lên nóc tủ quần áo, tôi gạt mấy quyển sách cũ ra và bên dưới lộ ra mấy cuộn Washi Tape và dao rọc giấy của tôi. Trò này chỉ có thằng nhóc đó làm được thôi.
Tối, tôi dọn gọn bàn rồi đi ngủ muộn. Tuy không đến nỗi phải bật đèn nhưng tôi không thể ngủ ngon nếu thiếu chiếc Ipod. Đeo tai nghe vào, tôi nặng nề nhắm mắt ngủ.
Tiếng nhạc vang vọng trong tai tôi, bài Teddy Bear của Melanie Martine
"Teddy Bear, you were my teddy bear.
"You were comforting and quiet, why did love become so violent
"Teddy Bear, you were my teddy bear."
"Every things was so sweat, until you tried to kill me..."
[...]
Tôi bật dậy, khiếp sợ mở mắt nhìn trừng trừng vào bên kia. Phòng tối, rất tối vì không có một ánh sáng nào. Nhưng tôi có thể thấy rõ quyển sổ vẽ của tôi đã mở ra trong khi tôi vừa cất nó cẩn thận trước khi đi ngủ. Xung quang là màu xám xịt và đối diện quyển sổ là một màu đen đặc. Có một ai đó, không, một bóng đen, đó là cái gì? Đó có phải là người không? Nó sẽ...
Mồ hôi túa ra khắp người, tôi có thể cảm thấy nhịp thở không kiểm soát và tiếng tim tôi đập trong lồng ngực.
Trước khi kịp nghĩ thứ đó đang làm gì, tôi thấy nơi nó vừa xuất hiện mờ đi, rồi cái khoảng không xám xịt quay trở lại như chưa có xảy ra.
Trước đi định thần, tôi căng cứng người. Vì có một tiếng kẹt kéo dài. Tôi bất giác nín thở, người bất động. Có tiếng cửa vừa mở.
Tôi nhắm mắt lại. Người lại run.
Có tiếng bước chân. Nhẹ, rất n
Và... Tiếng công tắc bật khiến tôi bình tĩnh mở mắt.
Ra là bố tôi vừa về, bố đứng trước cửa phòng. Chắc hẳn ông vừa vào phòng tôi. Tốt hơn hết nên là như vậy, nên tôi tự nhủ như thế.
. . . . .
Tôi vẫn tiếp tục vẽ, mặc dù tôi đang khá sợ vẽ, đã khá lâu tôi mới có cảm xúc dữ dội như 'vậy'.
Sáng hôm sau, tôi thấy toàn bộ số chì màu tôi có đã bị phá nát hết. Phần đầu bút bị toè bê bết ra, thân bút thì xước la xướt liệt.
Điều này, đương nhiên, đã khiến tôi nổi điên lên.
Tôi không có đầu mối. Và vì quá tức giận nên tôi quyết định nói điều này với bố.
Bố tôi nói rằng chắc có kẻ nào ghét tôi lắm, vì đầu bút bị như vậy là do nó bị đập liên tục vào một nền cứng.
Tôi không rõ bố nói gì sau đó nữa, vì tai tôi đã ù đi.
Điều khiến tôi bừng tỉnh lại khi bố nói ông sẽ đi có việc cùng mẹ, và chuyến đi này đòi hỏi họ 2 tháng liên tục.
Tôi chắc rằng những ngày sau này của tôi sẽ không có gì vui vẻ, và tệ hơn là tôi phải làm quen với nó.
Thậm chí tôi còn không chắc rằng tôi còn có thời gian để làm quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro