Eunbin - Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dưới ánh đèn mập mờ, trong căn phòng tối tăm, trên chiếc giường trắng tinh, có hai con người đang khỏa thân, quấn lấy nhau. Họ trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, phát ra những tiếng chụt chụt và nhơm nhớp của nước bọt, nghe thật khiêu gợi. Rồi anh rải rác các nụ hôn lên người cô, hickey vài phát để đánh dấu chủ quyền, khiến nó ửng đỏ. Anh ta cởi chiếc bra, bóp lấy bộ ngực của nó, xoa nắn, mút mát nó đến hình thù dị dạng như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Anh cắn, liếm, mút khiến hai bên nhũ hoa cương cứng. Chơi chán bộ ngực, anh lần mò xuống nơi mẫn cảm nhất rồi ma sát mạnh mẽ khiến dâm dịch chảy dòng xuống ga giường. Cởi nốt những thứ vướng víu còn lại, anh dùng lưỡi ẩm ướt xâm nhập vào bên trong. Cô gái rên nhẹ, run lên vì kĩ thuật điêu luyện của anh. Và, anh một phát đâm thẳng vào mà không hề báo trước. Từ tốc độ chậm đến vừa phải, rồi nhanh như vũ bão, mạnh mẽ ra vào. Cô gái khóc nấc lên vì sung sướng, miệng rên ư ử, rồi thở đến đứt hơi. Một lúc lâu, anh rút nó ra rồi bắn những dòng sữa trắng tinh lên lưng cô. Chưa dừng lại ở đó, họ mần nhau thêm mấy hiệp nữa. Kết thúc, anh ôm lấy co. Hai người chìm sâu vào giấc ngủ.

    - Yoongi...- Eunbin ôm lấy bả vai của anh một cách yếu ớt.

    - Ơi ?

    - Gia đình em phát hiện rồi...

    - Sao ??

    - Anh nên trốn ngay đi. Chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi...

    - Eunbin...Trốn cùng anh ! - Chàng trai đứng phắt dậy, nắm lấy tay cô gái kéo đi.

    - Yoongi ! Thứ lỗi cho em...Em không thể... - Những giọt nước mắt đau thương dần dần xuất hiện.

    - Đừng...- Yoongi buông tay Eunbin, ánh mắt như muốn níu giữ cô lại.

    - Xin lỗi anh...- Cô toan chạy đi, nhưng bị Yoongi kéo lại.

    Bất ngờ, anh ngoạp cổ cô. Dòng máu tươi chảy ra, vết răng nanh cũng đã in lại trên chiếc cổ trắng nõn. Anh mút lấy những dòng máu đỏ tươi của cô một cách thèm khát.

    - Yoongi ! Anh đã hứa...- Cô khóc nấc, ôm lấy cổ mình. Bàn tay đã bị vấy máu...

    - Anh xin lỗi...Đó là cách giữ em lại.

    - Không được ! Em...

    - Có anh ở đâu mà. - Anh ôm lấy người cô. Cô tựa cằm vào vai anh, nước mắt rơi thấm đẫm mảng áo.

    Tiếng bước chân lộp cộp vang lên.

    "Mau bắt lấy tên ma cà rồng trước khi hắn xơi tái con chúng ta !!!"

    Tiếng người hét loạn trời, tiếng vũ khí va vào nhau lạch cạch.

    - Eunbin, dù có chuyện gì xảy ra. Em cũng ở bên anh chứ ?

    - Em...hứa...

    Hai người ôm lấy nhau.

    - Con gái ta đã bị vấy bẩn ! Khônggggg ! - Tiếng hét long trời của cha Eunbin. Ông vốn là người săn ma cà rồng từ theo dòng họ. Nay không ngờ con gái ông lại đem lòng yêu một tên ma cà rồng đã trăm tuổi !

    - Con đã làm thanh danh dòng họ ta bị vấy bẩn con gái ạ ! Bắt nó lại ! Giết chết tên kia cho ta !!!

    - Không bố ! Xin bố...Hãy cho anh ấy con đường sống. Anh ấy không làm tổn hại đến ai hết ! Con xin bố ! Nếu không, con nguyện chết cùng ! - Eunbin dứt khoát.

    - Eunbin không..

    - Em đã hứa sẽ ở bên anh, nên...anh đừng lo.

    - Con gái...Không tha thứ ! Giết hết !

    "Pằng"

    Những dòng máu tươi chảy ra...





















   









    - Eunbin...Eunbin dậy đi...Eunbin của anh...- Yoongi ôm lấy vết thương tiến lại gần Eunbin đang bất tỉnh bên cạnh.

    - Yoongi...- Cô từ từ mở mắt, miệng vẫn tanh mùi máu.

    - May là anh đã kịp biến em thành ma cà rồng. Con người thật ngu ngốc. Họ nghĩ chỉ cần dùng súng mà diệt được chúng ta.

    - Bố em đã không ngần ngại giết em chỉ để bảo vệ danh dự cho ông ấy...

    - Mau rời khỏi đây thôi. - Yoongi đỡ Eunbin dậy. Vừa bị thương nên cô rất đau, rất khó di chuyển. Nhưng họ đã rời khỏi đây an toàn và hướng về một miền đất mới...

    Đâu đó vẫn còn ánh mắt theo dõi hai con người họ...


Lyn : Request trả bạn TLP_0710 đâyy🌸 Có thiếu sót mong bạn góp ý<3

   Câu cuối của truyện vẫn còn ánh mắt ai đó👀 Đố các nàng mắt ai sao lại theo dõi👅

  

   

   

   

   

   

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro