JHope 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Đây là phần tiếp theo của "Minnie 🌸" , tuy nhiên chủ đề sẽ xoay quanh T/b và JHope




    Sau vài tuần trắc trở thì T/b đã chia tay với Jimin. Ngày nào cô cũng ủ rũ và sầu bi, không thiết đến ăn uống hay quan tâm chăm sóc bản thân. Bây giờ khác nào con ma thực xơ xác ?

    "Ting...Ting..."

    Là tiếng chuông cửa. 10h đêm rồi còn có tiếng chuông làm gì ? T/b ra mở cửa.

    - Tèn tenn ! Anh mang đồ đến cho em nè T/b !!

    - Tiểu hy vọng ?? Anh làm gì ở đây vậy ? Sao lại mua đồ cho em ?

    - À thì...Anh nghĩ sau chuyện đó thì em không được ổn lắm nên có hơi quan tâm tới hai đứa một chút. Nhìn em phờ phạc thế này chắc không chăm lo gì rồi. - Anh cầm lấy một lọn tóc xơ rối của T/b.

    - Cảm ơn anh. Dù sao cũng 10h rồi nên anh về nghỉ ngơi đi. - T/b gian cầm lấy túi đồ ăn thì JHope giật lại.

    - Trông em không ổn. Biết đâu anh có thể tâm sự với em một chút ?

    - Cũng được. Anh vào nhà đi.

    Hai người cùng ngồi xuống sofa. T/b cột tóc lên rồi mở túi đồ ăn, Hoseok thì nhìn cô rồi mỉm cười. Đúng là hy vọng, lúc nào cũng có thể cười tươi...

    - T/b em ăn đi. - JHope cầm miếng khoai tây định đút vào miệng T/b.

    - Anh cũng ăn đi, em tự ăn được mà.

    - Này, sao hai đứa không nghĩ tới chuyện làm hòa ?

    - Dù anh ấy có đồng ý thì em cũng không chịu được.

    - Anh thấy em còn tình cảm với Jimin mà ?

    - Vậy liệu em có chấp nhận được việc người yêu mình suốt ngày liếc người cũ ? Càng yêu thì càng giận, vậy thôi.

    - Ừm...Anh nghĩ em cần chỗ dựa.

    - Chỗ dựa ?

    - Dựa vào ghế đi.

    - Được rồi dù sao anh cũng quan tâm em. Em rất cảm kích vì điều đó.

    - Với lại...Jimin và các anh em gửi lời hỏi thăm đến em.

    - Jimin hỏi thăm em ??

    - Ừ...ừm.

    T/b cười.

    - Thấy chưa ? Em vẫn rất vui mà. Điều đó chứng tỏ em vẫn rất yêu Jimin. Em cần cười nhiều hơn.

    - Kệ đi. Dù sao cũng chỉ là thoáng qua...

    - Vậy thôi anh về đây. - JHope tạm biệt cô. Cô cũng tiễn JHope về.

    Thực ra lời hỏi thăm của Jimin là ảo, chỉ có JHope tự tạo ra lời hỏi thăm đấy. Nên "rắc muối" một chút chút để chúng nó biết đường quay lại với nhau.

    - Jimin.

    - Sao ạ ?

    - Hôm nay anh có đến thăm T/b. Nó gửi lời hỏi thăm em. - Vẫn là giả.

    - T/b sao ?

    - Nó có vẻ rất nhớ em.

    - Chính cô ấy là người đề nghị chia tay trước.

    - Không có lửa làm sao có khói ? Không do thái độ của em sao cô ấy giận ?

    -....

    - Hai đứa nên làm lành sớm đi. Hai đứa sinh ra là dành cho nhau.

    - *cười*

   

    Cứ cách 2 3 ngày thì JHope lại đến hỏi thăm T/b. Mọi thứ cũng đã về quỹ đạo. Chỉ có điều là T/b và Jimin chưa nói chuyện với nhau, còn JHope và T/b trở nên thân thiết.

    - Hope oppa, Jimin có hỏi thăm em không ??

    - À có, có.

    - *cười*

    - Dạo này em có vẻ khá tiến triển rồi nhỉ.

    - Em không nghĩ là Jimin vẫn quan tâm em...

    - Không...Nó vẫn nhớ em mà.

    - Thật chứ ??

    - Chằng phải nó hỏi thăm em rất nhiều sao ?

    - Biết đâu chỉ là hỏi thăm cho có...

    - Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ sớm đi.

   
    - Hope oppaa

    - Có chuyện gì mà em vui vậy ?

    - Jimin với em quay lại rồi đấy !!

    - Oài:)) Vậy là công sức của mình không uổng phí.

    - Em cảm ơn anh. Nhờ anh mà em đã thay đổi suy nghĩ. Đúng là tiểu hy vọng😂

    Trông T/b rất vui. JJope cũng cười. Cuộc đời không hẳn là đáng buồn, nhưng lạ đáng buồn theo một cách khác...Thôi thì mình chỉ biết đứng sau và lặng lẽ chúc phúc cho hai bọn trẻ, làm anh chúng nó và phải cười...





Lyn : Các cô ơi thiếu muối quá😭 Thôi mấy chao sau tôi bù😘 dạo này phải ra liên tục để nhỡ có vấn đề gì thì các cô cũng đỡ xót=))))) Vote và cmt (follow lunn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro