jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- làm ơn đi t/b...cho anh một cơ hội... - anh nắm chặt lấy đôi tay lạnh giá của tôi.

nó lạnh, giống như trái tim tôi bây giờ.

mắt tôi vô hồn va vào anh, mang hình bóng người con trai tôi yêu.

có thật sự yêu tôi ?

- làm ơn đi...anh...anh biết lỗi rồi...t/b, chỉ nốt lần này thôi...cầu xin em...anh sẽ không tái phạm nữa... - giọng anh run rẩy nói với tôi.

có vẻ anh đang có dặn ra từng câu từng chữ để bày tỏ với tôi.

nhưng tôi lại hoàn toàn trống rỗng.

sao thế này ? tôi cảm giác như cả tâm trí tôi đang dần chìm sâu vào bóng đêm vĩnh hằng.

vậy cũng tốt. hãy cuốn tôi đi.

chợt anh ôm trầm lấy tôi.

cái ôm làm cho tôi thức tỉnh. tôi đẩy anh ra.

gương mặt anh trở nên bàng hoàng, rồi tái mét. tôi có thể thấy rõ điều đó.

vậy gương mặt tôi trông như thế nào nhỉ, khi phải chứng kiến cảnh người tôi yêu năm lần bảy lượt quấn quýt bên người phụ nữ khác.

tôi thật không chịu nổi, nên đã cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. nhưng anh lại không cho phép điều đó, bằng việc cố gắng cầu xin tôi ở lại.

điều này sẽ giúp ích được gì, với trái tim đang dần vỡ nát này ?

- t/b, nói gì đi, đừng im lặng, anh rất sợ... - tay anh nắm chặt lấy bả vai tôi.

- sợ ?

giọng tôi tan vào trong gió.

anh sợ điều gì ?

khi đã phản bội tôi ?

- jungkook, em rất mệt mỏi, đây không phải lần đầu tiên.

đôi con ngươi anh giãn to, hoảng hốt.

ừ, chắc anh đang sốc lắm.

- anh và cô ấy, đã từ rất lâu... - giọng tôi hơi nghẹn lại. - hai người lén lút sau lưng em...

- t/b...anh biết...anh xin lỗi...làm ơn, tha thứ cho anh. cầu xin em... - nước mắt anh lăn dài.

anh đang khóc sao ?

người đáng phải khóc ở đây là ai ?

- jungkook, em rất mệt. mai chúng ta sẽ nói chuyện.

tôi thật muốn chấm dứt cuộc nói chuyện nhàm chán này.

- anh xin lỗi... - giọng anh nhẹ tênh.

- xin lỗi ? - tôi quay người lại nhìn anh. - anh muốn em nói gì đây ? chúng ta sẽ làm lại từ đầu ư ? vậy bao nỗi uất ức, tủi nhục, đau đớn của em phải làm sao ? chúng ta nên chấm dứt ư ? vậy sự chờ đợi, cố gắng, nhẫn nhịn của em phải làm thế nào ? jungkook, giá như anh cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta cũng sẽ chẳng phải khó xử thế này.

hoặc là, ngay từ đầu anh không nên đối xử với em như vậy.

jungkook đứng trân trân nhìn tôi. dường như anh còn chẳng dám thở nữa.

- jungkook, hay là chúng ta cứ như vậy. anh làm việc của anh, em làm việc của em, sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. như vậy sẽ tốt hơn.

tôi định bỏ đi, nhưng jungkook kéo tôi lại ôm. một cái ôm thật chặt, như thể muốn bó buộc tôi không được rời xa anh vậy.

- đừng như vậy, anh sẽ không chịu nổi...anh và cô ấy đã kết thúc rồi. anh hứa, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, thật nhiều thật nhiều. chỉ cầu xin em đừng đi, đừng lạnh nhạt với anh...cứ mắng cứ chửi anh, bao nhiêu đau đớn cũng được, anh sẽ chịu, chỉ cần em ở lại...

tôi lại đẩy anh ra một lần nữa.

- bù đắp sao ? anh định bù đắp cái gì ? sao anh nói nghe dễ dàng vậy ? thế nếu em nói những tổn thương em chịu là không thể bù đắp, anh định làm thế nào ? - tôi giương đôi mắt giận dữ nhìn anh.

- anh không thể nói gì nữa đúng không ? phải rồi, tốt nhất chúng ta nên im lặng như vậy. sẽ tốt hơn.

nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro