Kyungkang - Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo gần Kyungkang và Taehyung hay cãi nhau lắm. Yêu nhau được một năm rồi nên cãi vã là không tránh khỏi, nhưng lần này cãi nhau to luôn. Chả là Kyungkang lục được kỉ vật cuối cùng mà bạn gái cũ của Taehyung tặng cho cậu ấy trước khi bỏ đi. Taehyung giữ gìn nó kĩ lắm nên bị người khác động vào có chút khó chịu.

  - Sao em lại lục đồ của anh ?

  - Chỉ là em dọn dẹp...

  - Ai khiến em dọn ? - Mặt Taehyung cau có thấy rõ.

  - Em chỉ vô tình thôi làm gì mà gắt thế ! - Kyungkang sụt sịt.

  Taehyung để lại cái nhìn khó chịu rồi đi ra ngoài. Cả đêm ấy anh không về.

  "Chắc cô ấy quan trọng lắm..."

  Kyungkang nép mình vào góc phòng, úp mặt vào gối khóc lên khóc xuống. Cô mới cầm lên có tí thôi mà anh đã phản ứng như vậy. Rốt cuộc Kyungkang có quan trọng bằng cô ấy không ? Rốt cuộc Kim Taehyung còn yêu cô ấy không ? Mọi suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không biết.

  Ba ngày sau là sinh nhật Kyungkang. Từ ngày hai đứa giận nhau là khỏi nói chuyện, khỏi nhắn tin, khỏi gọi điện, khỏi quan tâm. Thế nhưng mà Kyungkang tin rằng hôm nay sinh nhật cô, Taehyung nhất định sẽ đến.
Cô quyết định tổ chức bữa tiệc, mời hết bạn bè đến, mời cả bạn bè của anh, nhưng dặn họ không được nhắc anh hôm nay là sinh nhật mình. Nếu anh có đến chắc chắn cô vẫn còn quan trọng với anh. Nếu anh không đến, có lẽ cô cũng không cần giữ mối tình này.

    10h tối

  Bữa tiệc đã diễn ra hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh. Kyungkang lo lắng, có lẽ nào anh quên thật rồi ? Nghĩ đến đấy mà nước mắt cô cứ tuôn ra như mưa. Thật sự thất vọng, thất vọng quá đi mất. Nhìn dòng người qua lại cười nói vui vẻ, có đôi có cặp mà cô thấy tủi thân biết chừng nào. Có khi nào bây giờ anh đang ở bên cô ấy rồi không ? Trời bắt đầu đổ mưa, một màu xám âm u bao trùm lấy khoảng không xa xăm, giống như lòng cô lúc này, u tối, mịt mù.

    Cafe

  Hai con người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt.

  - Taehyung, em nhớ anh, quay về với em đi. - Người con gái nắm lấy tay anh, nước mắt trong như pha lê bất chợt chảy xuống.

  - Anh...

  - Taehyung, em biết anh vẫn còn yêu em. Quay về với em...

  Anh im lặng, bỗng nhìn xuống điện thoại. 22h30'. Có gì đó sai sai. Đúng rồi, hôm nay sinh nhật Kyungkang ! Từ sáng đến giờ vùi đầu vào công việc, định bụng tối nay sẽ tạo bất ngờ cho cục cưng, thế mà lại bị gọi ra ngồi nghe mấy chuyện nhảm nhí làm tốn thời gian, đã thế còn quên mất sinh nhật em yêu. Chắc là em yêu đang giận lắm. Taehyung chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch xa tít, bỏ lại cô gái đang khóc dở còn ngơ ngác. Dưới con mưa, có một chàng trai dùng hết lực vào đôi chân, thoăn thoát chạy, lòng mong sao còn kịp. Dưới làn mưa, có cô gái ôm mặt khóc trong chính sinh nhật mình, lòng nặng trĩu buồn bực và thất vọng. Cơn mưa tầm tã cứ thế dội vào người anh, dội vào đầu cô. Cơn mưa tầm tã cứ thế kéo theo nỗi lo sợ của anh, nỗi đau buồn của cô. Cơn mưa tầm tã cứ thế kéo hết thời gian của anh, kéo hết hy vọng của cô. Cuối cùng, 23h, họ chạm mặt nhau...

    0h

  - Trả lời anh đi Won Kyungkang !

  -...

  - Anh xin lỗi...anh sai rồi...anh thật sự sai rồi...Anh sẽ không bỏ em nữa, anh sẽ không giận em nữa, sẽ không bao giờ để em phải chờ, không bao giờ làm em buồn nữa. - Anh cố dùng hết lời ngon ngọt dỗ cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt không chịu nhìn mình đến một cái.

  - Anh...xấu xa...- Kyungkang bật khóc nức nở, vùi đầu mình vào ngực anh.

  Hơi ấm của anh phả xuống mái tóc nâu khói của cô.

  - Ừ anh xấu xa, đã để em thiệt thòi nhiều rồi.

  Nói đoạn, anh cúi xuống gặm lấy đôi môi hồng đào nhỏ nhắn của cô. Lưỡi anh tinh nghịch luồn vào khoang miệng cô hút hết dư vị. Tay anh thuần thục cởi áo cô, rồi quần, quần lót, áo lót đều yên vị dưới sàn. Bàn tay hư hỏng chạm tới nơi cấm địa, Kyungkang khẽ rên nhẹ. Chỉ một tiếng "A" cũng khiến lòng Taehyung sôi như lửa đốt, nhanh chóng ma sát khắp cô thể cô. Chỗ nào anh đi qua cũng để lại tàn tích trông đến là thê thảm.

  "Kyungkang, cho anh nhé ?"

  Chẳng chờ cô gật đầu đồng ý, anh đã tiến vào nơi tử cung chật hẹp.

  - Aaa Taehyung...- Cô đau đớn víu lấy vai anh, cố cào xước thân anh để giảm bớt đau đớn.

  - Ngoan nào, anh sẽ nhẹ.

  Thật chẳng đáng tin chút nào. Mỗi lần anh ra vào đều như muốn phá nát cô, tử cung cô co thắt đến quằn quại anh vẫn không chịu tha, tiến vào như vũ bão, ồ ạt từng đợt. Sau một hồi day dưa, anh gầm nhẹ rồi bắn thứ trắng đục vào bên trong.

  - Anh yêu em.

  - Kim Taehyung là đồ đáng ghét, nhưng em vẫn yêu anh.

  Cô thơm nhẹ lên má anh rồi rúc vào ngực anh ngủ một cách ngon lành. Một buổi sinh nhật đáng nhớ.

  Trả request cho nàng -rijoyce <3 mong nàng góp ý nhé với cả các nàng xem fake love chưa.-. Tôi đã không còn để nói=)))

 

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro