namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- t/b, tôi hỏi em cái này, em phải trả lời thật cho tôi biết nhé. - namjoon đứng đối diện với t/b, trong khi em đang cặm cụi lau nhà.

- dạ vâng. - t/b bỏ công việc đang dang dở để đón chờ câu hỏi từ chủ nhân.

- em...đã bao giờ ước mơ làm vợ tôi chưa ?

câu hỏi được đặt ra, giống như một tiếng sét đánh ngang tai t/b.

- dạ...ngài...hỏi gì ạ ? - mặc dù đã nghe rõ nhưng em vẫn muốn nghe lại để xác nhận rằng mình vẫn đang tỉnh táo.

- em có bao giờ muốn làm vợ tôi không ? - namjoon rõng rạc nói.

- em...

đương nhiên là muốn, rất muốn là đằng khác. nhưng biết chả lời sao giờ ? em sợ kim namjoon sẽ cười chê em bần hèn, không xứng đáng với anh.

sẽ rất đau lòng.

  - nói đi, đừng sợ. anh sẽ không cười em đâu.

  không biết là có phải ở cùng một nhà với nhau hơn hai năm trời nên hiểu rõ ý đối phương không mà kim namjoon làm t/b được phen mừng rỡ vì được an ủi.

  - em...có...rất muốn làm vợ namjoon. - t/b ngại nhùng cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào anh.

  - ngẩng mặt lên.

  mặt đã đối mặt.

  - t/b, em nghe rõ đây. em có quyền ước mơ, nhưng sẽ không bao giờ có quyền được làm vợ tôi.

  con ngươi cô mở to, miệng mím chặt không thốt ra được lời nào.

  phải chăng là quá đau lòng ?

  cũng biết là sẽ rất đau, nhưng không ngờ là đau tới vậy.

  kim namjoon nói em có quyền ước mơ, nhưng không bao giờ có thể thực hiện được.

  kim namjoon một tay dập tắt nguồn sống của em trong cái thế giới khắc nghiệt này.

  em khóc cho bản thân, nên mong chờ điều kì diệu gì cho số phận em ?

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro