Suga (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên con đường dài quen thuộc, T/b lê những nước chân nặng nề dưới cơn mưa. Đôi chân cô hôm nay sao nặng trĩu, giống như lòng cô vậy...

  7 tiếng trước, trên confession của trường

  'Rộ tin đồn hoa khối lớp 11A3 Kim Seohee và hotboy trường Min Yoongi hẹn hò. Điều này đã được Seohee nhanh chóng xác nhận.'

  "Phải rồi, Seohee có tất cả, còn mình thì có gì chứ ? Tiền tài không, danh vọng không, địa vị không, gia thế không, sắc đẹp cũng không nốt, sao xứng được với Yoongi nhỉ ? Ước gì được trở về một tháng trước, mình gần gũi với Yoongi biết bao..."

Trong khi T/b đang đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì ở đâu đó trên trái đất này, có một chàng trai cứ mong chờ điều gì đó. Hắn ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại ngó qua chiếc điện thoại, đợi màn hình loé sáng. Chả là hắn đã quen sự hiện diện của những dòng tin nhắn từ ai kia. Một tháng trước, cứ tối đến lại có người chúc hắn ngủ ngon, nhắc hắn ngủ sớm, hỏi han quan tâm hắn. Vậy mà bây giờ, dù có bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa, hắn cũng chỉ chờ đợi một tin nhắn. Dường như đã là một thói quen, hắn không thể nào chợp mắt được khi những lời nhắc nhở không xuất hiện. Quá sốt sắng, hắn đành gạt bỏ cái tôi của mình để chủ động nhắn tin trước. Đợi một hồi mà không thấy ai hồi âm, lòng hắn sục sôi, nhanh nhanh chóng chóng ấn số của người kia. T/b thấy có cuộc gọi tới. Là của Yoongi ? Quên đi, chắc lại bắt cô mua đồ ăn cho hắn nữa. Nhưng biết sao được, nhớ hắn quá nên đành nhấc máy.

- Alo...

- Sao không trả lời tin nhắn của tôi ? - Giọng hắn lạnh đến nỗi muốn đóng băng luôn cái điện thoại, có lẽ đang cố che lấp sự lo lắng.

- Tôi á ? À...tôi vẫn đang bên ngoài.

- Cô bị điên à ? Trời đang mưa sao lại ở ngoài ? Bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà à ? Về nhà mau. - Vốn lòng tự trọng của Yoongi quá lớn nên muốn quan tâm người khác cũng khó, ít nhất phải châm chọc người ta một lần.

- À không...Tôi thấy chán quá nên ra ngoài đi dạo một lúc...

- Đồ điên. 10 phút nữa không rep tin nhắn của tôi thì mai cô không yên đâu !

- Được rồi đồ khùng. Mà này, chứng ta đã kết thúc hợp đồng nô lệ rồi cơ mà, sao anh cứ cho rằng tôi vẫn là người hầu của anh thế ? Lấy quyền gì bắt ép tôi cơ chứ ?

- Không cần biết, lấy quyền là hotboy của trường, lập tức ra lệnh cho T/b về nhà rep tin nhắn, nếu không cô chết chắc.

- Đồ khùng.

- Cô nên cảm ơn ông trời đi vì tôi chưa bao giờ nhắc ai phải rep tin nhắn cả, mà có khi tôi còn không thèm nhắn, đã thế còn nhắn tin trước.

- Rồi rồi. Mà tôi muốn hỏi, chuyện của anh với Seohee...là thật à ?

- Cô không cần quan tâm. Điều quan trọng là về nhà và rep tin nhắn.

- Ừ...

Có lẽ là thật nên Yoongi mới không trả lời câu hỏi của cô. Tại sao anh ta cứ quan tâm cô khi chẳng hề yêu cô ? Rắc thính rồi bỏ trốn à ? Đúng là tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro