Trịnh Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - T/b tiểu thư, ta xin lỗi vì làm nàng thất vọng nhưng...hiện tại ta còn việc triều chính chưa thể lo xong. Tuổi đời cũng rất trẻ nên chưa thể chăm lo chu đáo cho nàng. Bao giờ thật sự trưởng thành ta sẽ rước nàng về dinh. - Trịnh Hạo Thạc - thái tử quyền quý của triều nhà họ Trịnh - người sẽ thừa kế cả một đất nước Cao Ly xinh đẹp.

   - Ta hiểu rồi. T/b - nàng ta vốn là con gái độc của tể tướng thân cận với vua.

  
   Vốn là hoàng thượng định se duyên cho hai người nhưng Trịnh ta không chấp nhận. T/b vốn nổi tiếng là người con gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, rất nhiều người nhòm ngó. Còn thái tử quyền quý, cậu ôm một mình mối tình đơn phương với Tôn Thừa Hoan (Son Seungwan aka Wendy RV, vỗ tay cho cameo=))) ) - cô gái bình dân nhưng xinh đẹp dạng ngời.

   Hai người vốn có khoảng thời gian rất đẹp, tuy nhiên vì môn đăng họ đối, việc nước việc nhà nên hai người không dành cho nhau. Vì Trịnh Hạo Thạc không chịu nghe lời vương đế nên ông ấy đày Thừa Hoan ra khỏi Cao Ly, đến giờ vẫn không thấy tung tích.

   Trước áp lực về tình cảm, vua cha lại bắt ép anh cưới một người anh không yêu, thực muốn tức chết. Anh với cha vốn dĩ như địch thù, nay lại còn thù thêm, tuy nhiên ấm ức chỉ có thể nuốt trôi vào trong.

   - Con đã nói sẽ không cưới cô ấy ! - Hạo Thạc đanh thép đáp trả.

   Hoàng thượng vẫn trầm lặng, đặt tách trà xuống.

   - Nếu bây giờ con đồng ý thành hôn với T/b thì ta sẽ cho Thừa Hoan được trở về nước.

   - Phụ thân nói thật chứ ?? - Mắt Hạo Thạc bỗng sáng rực.

   - Ta hứa. Với điều kiện là con sẽ thành thân với T/b và dù Thừa Hoan có được trở về nước thì con cũng không được gặp con bé. Nếu không ta sẽ phế truất ngôi vua của con và Thừa Hoan sẽ bị xử trảm.

   Ánh mắt của vương đế đúng là không đùa được. Anh có khá bất ngờ trước lời nói đầy thách thức của vua cha. Nhưng vì muốn trả lại cuộc sống cho Thừa Hoan, Hạo Thạc đã đồng ý...

       2 tháng sau

   - Ta nghĩ người nên uống chút thuốc bổ. - T/b nhẹ nhàng bưng bát thuốc để trước mặt Hạo Thạc.

   Mùi thuốc thật dễ chịu, đúng là thôi miên người khác.

   - Nàng ra ngoài trước đi. Ta sẽ uống. - Anh vẫn cắm cúi vào lo việc.

   T/b tươi cười. Dù sao thì anh cũng không từ chối hay "bỏ lơ" là hay rồi.

        10h tối

   Hôm nay là lễ hội thả đèn lồng ( sợt GG để biết thêm chi tiết ) ở Cao Ly. Quang cảnh thật sự rất đẹp và huyền ảo. Hạo Thạc cùng T/b dạo bước trên đường. Chàng thì ngắm trời ngắm đất, nàng thì tủm tỉm cười duyên.

   - Thái tử, ngài mua cho tôi cái đèn lồng này được chứ ? Nó rất rất đẹp và hút hồn người đấy. - T/b thích thú với chiếc đèn lồng hình con rồng. Họa tiết sắc sảo, sắc nét, chiếc đèn lấp loáng bên trong, trông rất mạnh mẽ và bí ẩn.

   - Nếu nàng thích thì ta đương nhiên sẽ mua. - Rồi thái tử cầm chiếc đèn lồng.

   - Bên kia có quán đồ ăn ngon quá kìa. Thái tử đợi ta một chút. - T/b chạy một mạch về phía có chỗ cái xe đẩy đồ ăn.

   Hạo Thạc hơi bất ngờ. Cậu ấy chưa thấy nàng con tể tướng nào vô tư như nàng. Rất hiểu chuyện, biết thấu đoán tâm lý người khác, biết chia sẻ mọi chuyện, tài sắc cầm ca, rồi rất hồn nhiên nhưng lại toát vẻ mạnh mẽ. Chàng cười.

   Bóng một người con gái thoáng lướt qua.

   "Mình không nhìn lầm chứ ?"

   Hạo Thạc cố nheo mắt lại để nhìn kĩ người con gái trước mặt, tay đang cầm đèn lồng. Trời khá tối, cô gái kia thì chỉ có thể nhìn ở đằng sau. Bỗng nàng quay lại. Nửa mặt. Tay cầm đèn lồng. Ánh sáng ở đèn hắt vào mặt cô. Chỉ cần nửa mặt.

   Cha không nói dối. Ông quả thực đã trả lại cuộc sống ngày nào cho cô ấy. Người con gái mà anh từng yêu say đắm, từng bắt chuyện với nàng trước, từng chơi đùa với nàng, cười tươi trước vẻ bối rối của nàng khi biết mình là thái tử, rồi nụ cười, dáng vẻ, bàn tay của nàng. Rồi đến lúc vua bắt cô ấy chịu sự tủi nhục khi ở một mình, bắt cô chịu đựng vì tình yêu với chàng, chàng thực xót lắm. Giờ cô ấy ở ngay trước mắt chàng - Thừa Hoan, em về rồi.

   - Thừa Hoan ?

   - Ai đấy ạ ? - Cô ấy quay lại.

   Vẻ đẹp vẫn ngọt ngào và dịu dàng như ngày nào, nhưng lại thêm phần mặn mà mà cũng u buồn, trông thật đẹp.

   - Thái...Thái tử ?! - Thừa Hoan hoảng hốt cúi chào rồi lần lần bỏ đi.

   Bỗng Hạo Thạc ôm nàng vào lòng.

  - Tôn Thừa Hoan ! Em định trốn đi để bỏ mặc tôi một mình nữa sao ? Em định mặc kệ những gì em đã gây ra với ta à ? Em đã ở đâu, sống thế nào, sức khỏe ra sao, ăn uống thế nào. Ngày nào ta cũng chỉ luẩn quẩn những câu hỏi đó. Nàng đã gây ra tội lớn, là để vua kế vị thương nhớ em đến điên cuồng !

   - Thái tử...Xin đừng...Người khác mà nhìn thấy thì chúng ta không xong đâu...- Thừa Hoan thật sự rất xót. Từng lời của chàng như cứa vào tim nàng. Nàng cũng muốn quay lại ngày xưa, nhưng vì tương lai của cả hai, Thừa Hoan vẫn phải bỏ mặc.

   - Anh cần ôm em chút nữa...

   Ở một góc nào đó, có một cô gái đã nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng khóc...Hạo Thạc nhìn thấy, vội buông Thừa Hoan ra, nhưng nàng đã chạy đi...

                                   To be continue...

Lyn : Ngạc nhiên chưa=))) Lyn mới đổi thể loại truyện đeyy=))) Vì viết truyện cổ đại nên từ vựng không được tốt lắm, có gì mấy nàng thông cảm và góp ý, tiện thể cho ta luôn mấy từ đi=)))

   Góc nhắc nhở : Vote + cmt + follow heh=)))😗

  
  

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro