Ep 4 . Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngôi trường mà Ayan sẽ học đó chính là trường Suppalo , mẹ của Ayan lo cho anh ấy một phần là sự thay đổi của môi trường sống và một phần chính là ngôi trường mà anh đã định theo học ở đó . Những lời nguyền của ngôi trường được truyền từ người này sang người khác , nhưng đó chỉ là lời truyền miệng của những cô cậu học sinh không một ai đã từng gặp những lời nguyền ấy . Bà không kiếm lòng nhìn đứa con trai của mình đi vào ngôi trường nguy hiểm ấy thế nên trong đêm đó bà đã sang phòng của con trai và muốn nói cho cậu biết hết và hiểu thêm về ngôi trường ấy

Bà nhẹ nhàng đến trước phòng con trai gõ cửa và nói

Mẹ:"Ayan , con đã ngủ chưa có một vài điều mẹ muốn nói về ngôi trường đấy! Một điều rất quan trọng!"

Ayan:" Con chưa ngủ mẹ vào đi có chuyện gì quan trọng đến vậy cơ à!?"

Bà nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa bước vào , bà thật sự muốn cho con biết về ngôi trường nguy hiểm ấy. Ngôi trường ấy nguy hiểm một phần là do bốn người cầm quyền và một phần đó chính là lời nguyền của ngôi trường ta được truyền miệng qua nhiều năm

Ayan có chút nghi ngờ về lời nói của mẹ trên đời này cậu chưa từng tin về thứ sức mạnh siêu nhiên nào.

Ayan:"Nhưng tại sao mẹ lại biết về lời nguyền đấy, mẹ đã từng đến đó rồi sao!?"

Mẹ:"Mẹ của Akk đã kể cho mẹ nghe , ngôi trường ấy thực sự nguy hiểm nhưng vì đó là ngôi trường gần nhà nhất nên bà ấy không dám nói với Akk, thật sự mẹ rất lo lắng về việc Con lên thành phố một mình đối mặt với ngôi trường nguy hiểm như vậy ..."

Ayan:"Mẹ đừng quá lo lắng cho Ayan , dù sao con cũng đã đủ 18 tuổi mẹ không cần phải quá suy nghĩ nhiều , thôi dù sao cũng đã muộn, mẹ về phòng nghỉ ngơi đừng suy nghĩ quá tiêu cực với con , con đủ lớn và đủ hiểu những gì mình đang làm!!"

Mẹ :"Được rồi về nghỉ ngơi đi nhé Mẹ cũng về phòng và cũng sẽ tìm cho con một căn hộ gần ngôi trường ấy!!"

Ayan:"Chúc mẹ ngủ ngon."

Bà thở vào nhẹ nhõm trước lời động viên của đứa con trai và cũng cho bà thấy được đứa con trai của bà đã đủ lớn đủ hiểu biết về những gì mà mình sẽ làm . Có lẽ bà đã quá lo lắng cho đứa con trai dũng cảm và mạnh mẽ như vậy !!

Thế rồi một đêm trôi qua thật nhanh , Ayan đã thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc cũng như tinh thần để chiến đấu . Nhưng dù cậu có mạnh mẽ gan dạ cỡ nào thì trong mắt mẹ cậu ấy cũng chỉ là một đứa bé . Thấy con của mình dậy sớm chuẩn bị mà chưa kịp ăn cái gì , với tư cách là một người mẹ và không cho phép con trai của mình bỏ bữa

Mẹ:"Làm gì thì làm cũng phải biết giữ sức khỏe chứ cứ ngồi xuống đây xe không đến nhanh đến vậy đâu !!"

Ayan:"Con không sao , bố mẹ cứ ăn trước đi có lẽ chuẩn bị hành lý xong con sẽ đi luôn!"

Bố:"Ayan, ngồi xuống đi nghe theo lời của mẹ . Nếu không ăn gì cả lên xe là sẽ bị say đấy ! Đừng quá coi thường sức khỏe của bản thân như vậy!!"

Ayan:"Dạ , vậy con xin phép!"

Mẹ:"Con không có chút lo sợ sao!"

Ayan :"Lo sợ !? Ý mẹ là lo sợ điều gì?"

Mẹ:"Con thật sự trái ngược hoàn toàn với Akk đấy , nhớ cái lần mà cả gia đình Akk cùng đi lên thành phố , thằng bé đã rất sợ hãi , cũng như buồn tủi vì phải rời xa quê hương và rời xa cả con nữa đấy . Nhưng lần này con cũng lên thành phố như cậu ấy , lại còn đi một mình , thật sự con không cảm thấy sợ hãi sao !?"

Ayan khi nghe được câu nói của mẹ , cậu thật sự chần chừ một hồi lâu và rồi hồi đáp mẹ với giọng bình thản

Ayan:" Con thật ra cũng giống như cậu ấy , con cũng run sợ nhưng nếu như con run sợ thì sẽ không còn ai bảo vậy được cậu ấy!!"

Lòng quyết tâm của cậu lại một lần nữa được nhấn mạnh qua từng câu từng chữ mà cậu thốt ra . Cậu cũng run sợ trước những thành phố xa hoa nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng nếu cậu run sợ ai sẽ là người bảo vệ chính mình và những người thân xung quanh !?

Mẹ:"Ayan,mẹ đã mua cho con một căn hộ ngay bên cạnh ngôi trường Suppalo rồi , chìa khóa nhà đây cầm lấy!"

Ayan dường như hoảng hốt , cậu chỉ nghĩ rằng mẹ sẽ thuê cho cậu một căn nhà chứ không nghĩ sẽ mua cho hẳn một căn hộ.

Ayan :"Mẹ-..con tưởng mẹ chỉ thuê một căn hộ thôi tại sao giờ thành mua rồi!? Mẹ muốn đuổi con đi vậy ư!!"

Nghe bình thản vừa gắp thức ăn vừa nói

Mẹ:"Ngôi nhà đó , coi như là động lực cho con , đừng lầm tưởng Mẹ mua ngôi nhà đó thì muốn cho con thêm động lực để có thể làm những điều mà con đã lựa chọn , bảo vệ những người mà con yêu thương"

Ayan:"Co-con cảm ơn mẹ !!"

Suy cho cùng Ayan dù là một thanh thiếu niên mạnh mẽ kiên cường dám đối mặt với khó khăn nhưng lại được phép yếu đuối khi ở cạnh bố mẹ.

Bố:"Trời ơi tại sao lại có thể cảm động như thế này , ủa mà mà mua nhà khi nào mà tôi không biết?? Tiền đâu mà mua???"

Mẹ:" Tiền ông giấu dưới gối"

Bố như chết lặng khi nghe được những lời ấy , những đồng tiền ông tích góp là để muốn mua xe. Nhưng ngôi nhà đấy cũng là để cho đứa con trai của ông nên ông đành nuốt nước mắt vào trong!

Gần tới giờ Ayan chào tạm biệt bố mẹ rồi lên đường trên chiếc xe cho theo cậu và niềm hi vọng của cả bố mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro