ROX Tigers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã mất tích một thời gian, cục wifi nhà t lại có vấn đề :(






...

Trong lúc đó, ở nơi nọ ...

Nofe tắt máy, quay sang nhìn một người ngồi khuất trong bóng tối, thở dài :

- Được rồi đó !

Từ khóe miệng người nào đó mở ra một nụ cười thật tươi, ở khóe mắt đầy ý tán thưởng :

- Cảm ơn anh nhiều lắm !

Nofe đi tới bên cạnh người đó, ngồi xuống sofa, ngả lưng ra sau :

- Anh vẫn chưa hiểu rõ lắm, sao cậu lại có hứng thú với nhóc ấy đến vậy. Nhưng Kyung-ho à ..

Nofe ngồi thẳng dậy, vỗ vai người kia.

- ..Anh tin mắt nhìn người của cậu.

Người kia khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên :

- Hyung, đi thôi, anh chưa ăn tối phải không ? Em sẽ đãi anh đồ nướng ! Bao luôn 5 chai soju, anh thấy thế nào ??

- Cậu thật là ... Anh sẽ không ngại đâu !

Hai người cười nói đi ra khỏi phòng. Gió từ cánh cửa sổ chưa đóng lùa vào, làm những trang tài liệu trên mặt bàn khẽ bị lật lên, một vài dòng chữ hiện ra

              HỒ SƠ LÍ LỊCH

●Game thủ : Peanut
●Giới tính : Nam
●Tên thật : Yoon Wang Ho

Sinh ngày 3 tháng 2 năm 1998 ở Cheongdamdong. Hiện tại là Jungler dự bị của Najin eM fire ...

...

Có lẽ ai đó đã bị điều tra rồi :))))



~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiều tháng sau, tại Gaming house ROX Tigers

Peanut bật dậy khỏi giấc mơ. Đưa cánh tay lau mồ hôi trên trán, cậu khẽ thở phào. Cậu bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên thì chợt nghe thấy tiếng ngáy ở giường bên cạnh. Là Song Kyung Ho hyung. Đây là người anh cậu quen ngay từ lúc mới vào đội và rất nhanh chóng đã trở nên vô cùng thân thiết. Người anh này rất tốt, chỉ có điều ... thật lắm tật xấu -__- . Âm thầm tặng cho Smeb một cái lườm cháy sém lông mày, Wang Ho nằm xuống, cố gắng trở lại giấc ngủ giữa 4h sáng của mình nhưng thay vào đó, cậu lại nhớ đến một số chuyện. Kể từ cái đêm định mệnh tới giờ, cậu không thể nào quên. Từ giây phút cậu xách vali, cúi chào HLV và mọi người ở Najin, cho tới lúc cậu đứng trên đỉnh vinh quang. Cậu nhớ cuộc nói chuyện với HLV, nhớ ánh mắt của Jae-geol hyung nhìn cậu lúc cậu nói lời tạm biệt. Ánh mắt có lẽ không thể dùng lời nói để tả hết được. Phải biết rằng Watch chính là người truyền cảm hứng lớn nhất cho cậu lúc bấy giờ. Những vị tướng tủ của cậu bây giờ đều là những vị tướng mà lúc trước Watch chơi rất thuận tay như : Nidalee, Elise, Lee Sin ...

Cậu thở dài, đoạn với tay tắt chiếc đèn ngủ. Ánh sáng cam dịu trong căn phòng chợt biến mất nhường chỗ cho màn đêm. Peanut mở chiếc laptop dưới gối, lấy chiếc chăn trùm kín đầu để ánh sáng không lọt ra ngoài. ( đây cũng là cách t chơi qua đêm mà mẹ t nằm cạnh cũng không hề biết :v ). Cậu theo thói quen mở máy lướt Naver một lượt. Chợt thấy một bài báo có đính kèm tấm hình cậu hồi còn ở Najin, cậu click vào xem. Đôi khi xem tin tức của chính bản thân mình cũng là một điều khá thú vị .

"... Tài năng và những nỗ lực, cố gắng không ngừng đã khiến cậu được mệnh danh King of the jungle (Vua đi rừng) - một trong những Jungler giỏi nhất thế giới. Cậu là trái lựu đạn mở đường cho ROX Tigers, đưa vị thế của họ lên một tầm cao mới. Nhiều nhà bình luận có danh tiếng đã nói về cậu như một hiện tượng trong làng LMHT ..."

Ok, đến đây thôi. Cậu đã hơi sai lầm rồi. Đọc những thứ như này ... thật xấu hổ quá ! Chưa kể là còn viết về chính mình nữa !!!

Nhưng cậu đâu biết rằng, độ nổi tiếng của cậu càng trở nên gấp bội -__- khi mà "hội chị em" truyền tay nhau bộ ảnh của cậu. Tất cả mọi thứ, từ khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa, từ góc nghiêng thần thánh, nụ cười trẻ thơ, hồn nhiên cho đến những hành động nhỏ nhất của cậu trong những trận đấu đều được chụp lại và chỉnh sửa một cách tỉ mỉ, khéo léo và đầy tâm huyết. Ngoài biệt danh Vua đi rừng, fan còn yêu thương gọi cậu một tiếng Đậu nhỏ, hay tiểu mỹ thụ ... à khụ khụ, là tiểu mỹ nam làng LMHT :>

Cậu đăng xuất nick twitter, thoát ra ngoài màn hình chính. Trên màn hình là hình ảnh một chàng trai trẻ tóc đen với mắt kính vuông và mặc một chiếc áo phông đồng phục đỏ trắng. Trên khuôn mặt khôi ngô, xán lạn là nụ cười thân thiện, ôn như nhưng vẫn vô cùng xa cách. Cậu mỉm cười, ngón tay miết nhẹ trên màn hình máy tính :

- Senpai, chúc ngủ ngon !













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro