Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yeoboseyo?
Kèm theo đó là một tiếng ngáp dài nhưng đã được kiềm chế rất tốt. Cậu khẽ nhíu mày, kẻ nào lại gọi đúng lúc cậu đang say giấc nồng chứ. Có biết bây giờ là mấy giờ không ?
20h03 phút ...
Thôi được rồi, cậu sẽ không cằn nhằn nữa. Một giọng nói đầy hào hứng vang lên từ đầu dây bên kia, khác hẳn với một Peanut ngủ vùi kém tinh thần bên này :
- Em là Peanut- Jungler dự bị của Najin eM fire phải không?
- Vâng. Nhưng, đây là ai vậy ạ?
- Anh là Nofe, HLV của team KOO Tigers, chắc là em đã nghe qua tên team anh?
- ...
Peanut dùng hết sức dụi hai mắt mình, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại lạ trên màn hình. Đây là trò đùa của kẻ nào vậy? Đùa gì chứ, có ai lại không biết KOO Tigers - một trong những team lol rất mạnh của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nhưng dấu hỏi rất to ở đây là tại sao HLV dẫn dắt đội tuyển ấy lại gọi cho cậu?
- Đúng là em đã từng nghe qua ...
Thậm chí còn âm thầm sùng bái ấy chứ. Nhưng sao cậu có thể nói ra chứ !!!
- ... cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?
Với người lạ Wang Ho luôn dùng kính ngữ. Có lẽ vì vậy mà Nofe đã ngay lập tức có cảm tình với "cậu em nhỏ tương lai" này. Tính Nofe vốn thẳng thắn, vì vậy đã đi luôn vào vấn đề :
- Hôm nay anh gọi điện cho em để mời em gia nhập đội tuyển do anh dẫn dắt. Vậy, em thấy thế nào?
Đang trên đà vâng vâng dạ dạ, Peanut chuyển sang chế độ JPG ( đứng hình ). Ngay sau đó bật cười với chính mình :
- Han Wang Ho à, mày có một giấc mơ thật thú vị. Ha ha, mình nên quay trở lại ngủ thôi.
Vừa nói cậu vừa đưa tay tắt máy thì một âm thanh long trời lở đất vang lên từ đầu dây bên kia :
- KHÔNG !!! Em không mơ, không phải mơ !! Anh nghiêm túc mời em sang team anh thật mà. Làm ơn đừng tắt máy mà !
Wang Ho ngốc bên này đang cố làm mọi cách để bản thân mình tỉnh táo trở lại, bao gồm việc tự cấu véo chính bản thân mình. Đây là thật đó à? Mà quan trọng là mình phải trả lời ra sao bây giờ? Tâm trí cậu đang đấu tranh vô cùng dữ dội, cuối cùng vẫn chỉ bật ra được một câu :
- Điều này... em vẫn đang ở trong team Najin ...
- Anh biết chứ ! - Nofe thở phào. - Anh đã xem cũng như đã tìm hiểu kĩ về một vài trận đấu hiếm hoi của em. Cách đi rừng của em thật sự vô cùng thông minh và thích hợp với lối chơi của đội anh. Nếu được mài giũa kĩ năng bài bản thì thành công là một ngày không xa ... - Nofe kiên nhẫn phân tích cho cậu thấy.
Han Wang Ho cậu khá chắc sau đó Nofe đã nói rất nhiều điều, nhưng tai cậu lại ù đi. Cậu vô thức lặp lại một từ vô cùng quan trọng trong câu nói của Nofe " Thành công ư? Anh ấy vừa nói thành công ... đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro