Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bật dậy. Xung quanh vẫn là quang cảnh thường ngày, vẫn là nhà cậu. Nhưng...có điều gì đó đã khác rồi. Jimin nhận biết tim mình đang quặn đau, liền thu mình vào góc phòng, tay ôm lấy hai đầu gối.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,...

Khuôn mặt mỹ miều của Jimin đã đẫm nước mắt. Cậu gào thét, rồi đập mạnh tay vào tường như thể đang trừng phạt mình vì tội lỗi nào đó.

__Ác giả ác báo.

Park Jimin này tự biết điều đó. Nên cậu đang tự hối lỗi. Hối lỗi bằng cách tự làm đau mình.

__Nợ máu trả máu.

Chất lỏng màu đỏ chảy từ trên tay cậu xuống sàn nhà. Vết máu trên tường đã chuyển thành màu nâu sẫm.

Từ xa, một chiếc Iphone 6 rung lên liên hồi, Jimin chính vì thế càng sợ hãi, cố gắng nép mình vào góc tối không ánh sáng. Trên màn hình điện thoại, cái tên " Min Yoongi " sáng rực. Chắc hẳn người đó đang lo lắng đến phát điên cho cậu vì đã không nghe máy suốt một tuần.

Jimin thở dốc, như vừa chạy thoát một thế lực bóng tối. Cậu xoa xoa ngực mình cho trái tim kia dịu lại.

Cánh cửa mở toang. Yoongi lao vào phòng thấy người mình yêu thương đang tự dằn vặt mình như đêm một tuần trước, là lần cuối anh gặp cậu sau nhà tang lễ.

- Jimin, xin lỗi em anh đã không đến kịp... Em lại tự làm gì bản thân rồi?

Yoongi đi chậm rãi đến, từng lời như rót mật vào tim cậu.

__Nhưng không đủ.

Anh nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu, nhìn con người đang bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Jimin càng như vậy, anh càng xót xa hơn. Dù biết không phải lỗi của cậu, nhưng không có bằng chứng cho rằng Jimin vô tội.

- Yoon..Yoongi hyung..? - Jimin quay đầu lại nhìn Yoongi, yếu ớt gọi tên anh. Yoongi vuốt má, lau nước mắt cho cậu, rồi cười gượng với Jimin. Bởi cậu không thích nhìn thấy ai buồn phiền vì mình.

- Sao vậy, con mèo nhỏ?

- Hoseok...Hoseok..anh ấy sao rồi? Vẫn khóc sao? Anh ấy vẫn nhớ Daejin sao?

Yoongi thở dài. Thằng nhóc này! Bản thân mình ra sao cũng mặc kệ, chỉ biết lo cho người khác. Người đấy còn lại là Jung Hoseok.

- Anh không biết Jimin à...

Jimin không nhận được câu trả lời như mong muốn. Bàn tay nắm chặt áo Yoongi cũng nới lỏng.

- Yoongi, em muốn ở một mình, có được không? Em sẽ không làm gì đâu...

Jimin van xin anh, dùng ánh mắt buồn rầu và thất vọng ấy nhìn anh. Yoongi biết làm gì hơn ngoài việc đồng ý cho cậu. Trước khi đi ra ngoài, Yoongi còn ngoái đầu lại nhìn Jimin vẫn đang khóc, vẫn thẫn thờ như trước mà không khỏi xót xa. Chỉ vì vụ tai nạn ấy mà đã cướp đi Jimin vui vẻ của ngày nào.

- Jimin, đừng tự làm đau mình nữa, nhé?

Cậu gật đầu, anh mới yên tâm ra ngoài. Nói là yên tâm thực chất vẫn lo đến sốt ruột. Jimin sau khi Yoongi ra ngoài rồi mới bộc lộ thật những gì cậu vừa kiềm chế. Đó là khóc gào lên, đánh vào người mình, rồi lật tung đồ lên. Cậu biết làm thế này anh sẽ không biết gì cả bởi căn phòng này là phòng cách âm.

Jimin nuốt nước mắt vào trong không cho mình yếu đuối thêm nữa. Tự mình nhủ rằng ở trong nhà nhiều thế này sẽ không tốt. Vậy nên, cậu quyết định sẽ đi thăm mộ của Daejin - nơi mà cậu ấy đang an nghỉ.

Thấy Jimin bước ra với quần bò áo phông trắng, Yoongi cười mỉm nói.

- Cuối cùng em cũng xuất đầu lộ diện rồi! Đi đâu vậy?

- Em đi xung quanh đây một lát. Một mình.

Jimin cố tình nhấn mạnh hai chữ " Một mình " để Yoongi không phải đi cùng. Yoongi, sự lo lắng vẫn thể hiện trên mặt không biến mất, anh đang rất muốn biết con mèo trước mặt anh đây muốn làm gì. Hi vọng không phải điều gì tiêu cực.

- Thế có ổn không? Anh lo...

- Không sao, em tự lo cho mình được! Em đâu phải trẻ lên ba nữa?

Jimin cười, nụ cười đầu tiên sau một tuần qua. Dù nó chỉ là gượng gạo.

- Thôi được, em đi đi, nhớ cẩn thận nhé!

Jimin gật đầu, đi thẳng ra ngoài. Yoongi đằng sau vẫn không khỏi thở dài.

Cậu đi bộ qua những quán cafe, công viên hay các shop quần áo mà cậu cùng anh đi qua, thực ra là còn cả Daejin và Yoongi nữa.

Còn hỏi Daejin là ai? Hwang Daejin, người yêu cũ của Hoseok. Anh ấy rất thân thiện, còn vui tính, nói chung rất hợp cạ với Hoseok. Hoseok trước mặt mọi người thì tí ta tí tởn, còn khi bên cạnh Daejin thì biến thành người đàn ông thực thụ khi nào không hay. Jimin rất ghen tị với Daejin, nhưng không đến nỗi mà đi đánh ghen hay giết anh ấy. Vậy mà, Hoseok lại hiểu lầm cậu.

Nghĩ đến đây, nước mắt lại lần nữa trào ra nơi khoé mắt. Không ngờ, đây là lần thứ n+1 trong tuần qua cậu khóc rồi. Tưởng chừng sẽ cạn nước mắt để khóc, nhưng nước mắt trào vẫn vậy mà thôi.

Jimin bước xuống xe, nhà tang lễ to lớn xuất hiện trước mặt. Cậu cầm trong tay bó hoa cúc trắng đi vào trong. Các bia tưởng niệm người đã khuất được cất trong tấm kính trang trọng. Jimin bước đến nơi ghi tên: "Hwang Dae Jin". Cậu đặt bó hoa cúc xuống đất, nước mắt mặn đắng chảy xuống khoé miệng, cậu nói khẽ.

- Daejin à... Ở bên đó, bình yên chứ? Nếu bình yên..tớ sang đó với cậu, được chứ? Daejin, tớ xin lỗi...

- Xin lỗi vì những việc cậu đã àm với Daejin sao? Lẽ đã quá muộn.

Bỗng đâu đây nhảy ra cái giọng đặc sệt vì đã khóc trong quãng thời gian khá lâu, hay đơn giản chỉ là vừa khóc xong. Jimin giật mình quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, cả người cậu bỗng run run.

Cậu đã gặp phải người cậu không muốn gặp nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro