abo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minho là một alpha.

một alpha không có pheromone.

khá là kì lạ phải không. cái ngày gã nhận được kết quả kiểm tra phân loại, dòng alpha cứ như thế gắn liền với con người lee minho đến khi gã thực sự trưởng thành, nhưng không một ai trong số những người xung quanh gã cảm nhận được dù chỉ một chút dấu vết của mùi hương tin tức tố trên người gã. giống như một lỗi của trò chơi sinh tồn, lee minho trở thành một cá thể độc lập đi ngược với lý thuyết sinh học thường của thế giới mà gã đang sống.

có một số người (thật ra là nhiều), đã đặt ra tin đồn rằng lee minho thật ra chỉ là một beta nhưng làm giả giấy tờ để gắn lên mình hình ảnh của một alpha 'đặc biệt'. lee minho là người của công chúng, bán mình trên màn ảnh để kiếm sống, đã và đang có được cho mình khối tài sản riêng đủ để nuôi sống gã thêm một kiếp người. cho nên, những tin đồn chẳng làm tổn hại được gì đến thanh danh của gã.

beta cũng được, alpha cũng không sao.

kì động tình đối với một alpha như gã mà nói, chỉ là một trận sốt nóng không hơn không kém. gia đình không ép buộc gã, bởi gã so với người em trai omega nổi tiếng, đối với họ một chút cũng không bằng.

nhưng gã công nhận, lee yongbok thật sự rất tài năng.

"đại ca, anh còn chưa đi ngủ?"

bàn tay bấm phím laptop dừng lại, lee minho liếc nhìn người con trai tay xách gối, tay ôm chăn lững thững đi đến bên cạnh gã, ngang nhiên ngồi phịch xuống ghế. "về phòng ngủ đi." lee minho nói, tiếng lách cách lại vang lên trong đêm tĩnh mịch.

"anh cứ làm việc đi, em xem phim."

màn hình tivi chợt sáng lên, han jisung ngồi khoanh chân, ngáp ngắn ngáp dài bấm điều khiển lia lịa. lee minho đảo mắt, gập laptop lại, cầm lên ly cafe đã vơi đi hơn nửa nhưng không uống. gã nhìn nước trong ly, lại nhìn lên đứa trẻ ngồi bên cạnh, trong đầu không còn chút suy nghĩ nào.

"sáng nay đi xem mắt à?"

kênh đang chuyển dừng lại, chuyển tiếp.

"vâng, một omega nhàm chán."

không khí lại chìm vào im lặng, cho đến khi bộ phim trong màn hình lớn phát ra những lời thoại. lee minho đặt ly cafe xuống bàn, vẫn chưa hết, ngả người tựa lưng vào ghế. đôi mắt sáng lên từ phản chiếu, dõi theo chuyển động của nhân vật trong phim.

"vừa nhìn thấy một người lần đầu tiên, tim bỗng đập nhanh đến chóng mặt, có phải tình yêu không?"

lee minho hỏi. han jisung tưởng nhân vật trong phim đang nói nên làm ngơ, đột nhiên ngẩn người, quay phắt sang nhìn gã, cũng đang nhìn nó. han jisung nhíu mày, rồi nó thở dài, tiếp tục hướng mắt lên màn hình. lee minho cũng làm theo.

"em tưởng yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trong kịch bản phim thôi, anh thích ai vậy?"

"bạn diễn."

"fan cp của cả hai người biết được tin này sẽ gào đến rách họng mất."

han jisung chẹp miệng, vẫn là vẻ thờ ơ đó, nó đổi tư thế ngồi cho thoải mái.

"có biết không?"

"hửm?"

"người đó có biết không?"

lee minho vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út, han jisung đã để ý nhưng nó không hỏi, nó muốn gã tự nói cho nó biết, hoặc là vì nó lười quan tâm.

"biết."

han jisung ậm ừ, tiếp tục chuyển kênh cho đến khi sự tò mò của nó nổi lên lần nữa. nó tắt tivi, cả căn phòng phút chốc tối đen. han jisung vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đã tắt. nó không biết lee minho đang nhìn nó hay đang làm gì, không có động tĩnh gì từ gã.

"ai vậy?"

"hwang hyunjin."

cái tên được phát ra từ âm thanh của gã họ lee khiến han jisung choáng ngợp. nó mất hai giây để nghĩ và một giây để vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"đó là bạn diễn của em?"

giống như một câu nghi vấn, nhưng cũng là lời khẳng định. han jisung tất nhiên biết hwang hyunjin là ai, nó đã diễn chung với người ta hết ba cái mv của nó rồi. nhưng nó dám chắc, lee minho chưa từng một lần hợp tác với hwang hyunjin, và cũng chưa từng gặp mặt hwang hyunjin.

làm thế nào có thể, vừa gặp đã yêu?

"lần này anh với em ấy cùng hợp tác chung một dự án phim, anh mới gặp em ấy sáng nay." lee minho nói, không một chút do dự. "anh yêu hyunjin."

han jisung đã định nói với gã rằng đó chỉ là ấn tượng mạnh mẽ mà hwang hyunjin để lại trong tâm trí những người lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của cậu ấy thôi, bởi vì, jisung thề đấy, nó cũng từng như vậy sau khi nhìn thấy hwang hyunjin. đã từng. nhưng nó quyết định im lặng, vì dù sao lee minho có thật sự thích ai hay không, là chuyện vốn chẳng liên quan tới nó.

"vậy thì, chúc anh may mắn."

vỗ vỗ vào gối (jisung định vỗ vai minho nhưng không nhìn rõ gã đang ở đâu trong bóng tối nên thôi), han jisung đứng dậy vươn vai, điện thoại hiển thị năm giờ sáng, nó ngáp một cái rồi bỏ về phòng.

lee minho vẫn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt biến đổi trên từng con chữ trong dòng tin nhắn. gã thậm chí không nhận ra khóe miệng đã tự nâng lên, chỉ có bàn tay đeo nhẫn đặt trên lồng ngực phập phồng.

nhanh quá.

lần đầu tiên gặp hwang hyunjin.

lần ấy lee minho còn chưa phải người nổi tiếng, hwang hyunjin thì đang thực tập trong một công ty nhỏ, cả hai nhìn thấy nhau trong cùng một trạm dừng xe buýt. lee minho và hwang hyunjin, lướt qua nhau vô số lần, nhiều đến nỗi gã gần như quen thuộc mùi hương trên người em. gã yêu em từ dạo ấy, và lầm tưởng em là omega.

"minho."

mùi hương trên cơ thể hwang hyunjin khiến lee minho nghiện đến phát điên. gã ôm siết lấy vòng eo mềm mại, cuốn lấy cánh môi đầy đặn, thô bạo nuốt trọn những tiếng rên rỉ của người yêu nhỏ họ hwang. những vết cắn đỏ chói như hoa nở tràn ngập trên khắp cơ thể hwang hyunjin, là để gã tự hào chiêm ngưỡng, là để nhắc cho em nhớ, và là để nói cho những con người ngoài kia thấy,

hwang hyunjin thuộc về ai.

hwang hyunjin, từ bao giờ đã được lee minho coi như tồn tại quan trọng của cuộc đời gã.

lee minho, từ bao giờ đã có ham muốn giữ chặt lấy hwang hyunjin cho một mình gã.

lee minho yêu hwang hyunjin. yêu. rất nhiều.

nhưng hwang hyunjin thì sao?

"mình chia tay đi."

hwang hyunjin nói khi ngồi trên sàn, giữa hai chân lee minho, giọng em lạc hẳn đi, vết cắn phía sau gáy chợt nhói lên đau nhức. lee minho không đáp lại hwang hyunjin, cũng làm như không nghe thấy, bàn tay đặt trên vai em di chuyển lên mặt, miết qua má hyunjin. em không vội vàng, dụi mặt lên luồng nhiệt ấm áp từ người thương, chậm rãi lặp lại.

"mình chia tay đi, minho."

"đừng." lee minho thì thầm, hai tay đan vào nhau nhẹ nâng mặt hwang hyunjin lên đối diện với gã, cúi người hôn một nụ hôn phớt lên môi em.

"đừng bỏ anh."

"mai em sẽ chuyển ra ngoài."

hwang hyunjin cười, em trèo vào lòng lee minho, ôm chặt anh.

"ngủ đi, ngày mai sẽ đến nhanh thôi."

lee minho ngủ rồi.

hwang hyunjin cũng đi rồi, trong lúc gã còn say giấc vì liều thuốc ngủ em hạ trong bữa ăn cuối, hyunjin chỉ lấy giấy tờ tùy thân với chìa khóa xe, rời đi trong đêm.

"nhìn thấy một người, không phải lần đầu tiên, tim vẫn đập nhanh đến chóng mặt. có phải là yêu không?"

han jisung nghe thấy. nó biết lee minho đang hỏi nó, nhưng nó không trả lời.

ba năm ròng rã, lee minho đôi khi sẽ có những lúc như vậy. đau, từ cái cách trái tim gã khi nhớ đến hwang hyunjin sẽ đập như khát khao một điều gì đó không thể trở lại. đau, từ cái cách khóe mắt gã ngập trong nước mắt khi nhớ về nụ cười xinh đẹp mà gã từng trân quý cả đời. đau, vì hwang hyunjin đã không còn là tồn tại của gã nữa.

hwang hyunjin ba năm trước, mất trên đường đến bệnh viện, nguyên nhân là do bệnh cũ tái phát.

không làm diễn viên nữa, lee minho chuyển về nhà riêng sống một mình. gã không yêu thích thêm bất cứ ai, không phải là hwang hyunjin của gã, thì không là ai cả. lee minho không muốn chết, trái tim gã vẫn đập, hwang hyunjin muốn gã sống tiếp, gã vẫn sẽ sống.

lee minho là một alpha không có pheromone.

hwang hyunjin là một beta.

một beta mang trên mình pheromone của lee minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro