giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) tin nhắn mới từ minho.lee

[hyunie, mở cửa cho anh]

[anh đến đây làm gì?]

[em không có ở nhà]

[vậy thì đóng cửa sổ vào]

[ngồi đó xíu bị cảm anh đấm mày u đầu]

[anh bắt nạt em]

[anh thương mày còn không hết]

[ngoan, mở cửa anh vào xem thế nào]

[mẹ em dặn không được cho người lạ vào nhà]

[người lạ?]

[cục cưng à, cứ ngồi yên đó đi, anh vào anh hôn chếc mày]

[em khoá cửa rồi]

[lêu lêu]

. . .

[anh ơi?]

\\

dưới nhà vang lên âm thanh lạch cạch, hwang hyunjin đã sống ở đây đủ lâu để không cần nhìn cũng nhận ra đó là tiếng cửa mở. em hoảng hồn, ngồi im thin thít nghe tiếng chân ngày càng gần.

không phải chứ? họ lee kia làm sao lại có chìa khoá nhà em??

lee minho chậm rãi mở cửa phòng, đảo mắt và dừng tầm nhìn trên khuôn mặt ngơ ngác của em người yêu. anh cười nhẹ, tiến tới gần em.
"bất ngờ chưa bé yêu"

"anh vào kiể-"

lời chưa nói hết đã bị họ lee cướp mất, hyunjin giật mình mất đà ngã về sau nhưng minho đã nhanh tay vòng qua eo em kéo sát lại gần mình. anh nghiêng đầu, dùng sức cắn mút môi em, người đang mím chặt môi nhất quyết không chịu phối hợp.

minho tách ra, nhìn chằm chằm vào em.

"há miệng ra"

"không chịu"

"bé con"

"không thích"

"hwang hyunjin"

"không biết"

lee minho nhếch miệng, cúi người hôn một cái cưng chiều lên má hwang hyunjin.

anh siết chặt vòng tay khiến em nhỏ không nhịn được kêu lên một tiếng nức nở, nhân cơ hội liền áp môi mình lên môi em, dây dưa một trận. lưỡi anh đảo quanh khuôn miệng em, quấn lấy lưỡi em trêu chọc, cả quá trình chỉ có tiếng nước và âm thanh rời rạc của em nhỏ vang cả căn phòng.

hyunjin hết hơi bám vào tay anh lớn, rên rỉ trong nụ hôn xin tha. lee minho vậy mà vẫn còn tình người, cắn nhẹ môi em rồi thả ra, thích thú nhìn em nhỏ bám chặt lấy anh thở nặng nề.

được hai phút, minho lại kéo em vào một nụ hôn khác..

anh ta đang bắt nạt em, rõ ràng là cậy mình lớn hơn khoẻ hơn mà bắt nạt em!

sau cuộc tấn công bằng môi dồn dập làm em người yêu thở không được mà nói cũng không xong, con thỏ ác ma lặng lẽ kéo chân em vòng qua hông mình, hai tay giữ lấy hai bên đùi em, bế thốc em lên và ngồi lên giường.

"nói đi, hôm qua giận anh cái gì?"

"ai giận gì anh? em đâu có dám"

xem đi, cái giọng điệu như vậy mà nói là không giận thì ai tin được đây?

"nhìn anh"

hwang hyunjin phụng phịu nhìn vào mắt lee minho rồi lại bặm môi gục vào lòng ôm anh. "anh cứ nhìn em như thế thì làm sao em giận tiếp được, chẳng công bằng xíu nào."

"thế có yêu anh không?"

"yêu" hyunjin nói lí nhí, anh cười khúc khích, nói nhỏ theo em.

"đây cũng yêu"

//

[sao anh lại có chìa khoá nhà em?]

[mẹ anh đưa]

[mẹ anh có chìa khoá nhà em??]

[mẹ em cũng là mẹ anh]

[em không tin]

[chấp nhận sự thật đi]

[mẹ em bán em cho anh rồi]

[anh nuôi em]

[anh nhắm nuôi em nổi một tháng không?]

[cả đời]

[?]

[anh nuôi em cả đời cũng được]

[nay tình cảm vậy]

[anh đó giờ vẫn vậy]

[mà đói không?]

[ra ngoài, anh dẫn đi ăn]

[vângggg]

[cẩn thận không lại ngã]

[ngã thì cũng chỉ ngã vào lòng anh thôi]

[ừ]

[của một mình anh thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro