người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em được nghe kể rằng người cá sẽ bị biến thành bong bóng nước và tan vào lòng biển sâu nếu như tình cảm không được đáp lại."

"anh chưa từng nghe về điều đó."

hyunjin rời khỏi vị trí trên vai minho để bị kéo trở lại ngay lập tức, bàn tay của người cá trượt xuống eo em và xoa nắn. "vậy nếu sau này anh có tình cảm với hyunjin thì anh sẽ bị tan biến sao?"

"tại sao phải là sau này?"

"vì em vẫn còn quá nhỏ, bé con."

"anh nói cứ như em là trẻ con ấy." minho cười khúc khích vì hyunjin đột nhiên lớn tiếng giận dữ, em đè minho xuống cát ẩm, nơi sóng đánh vào bờ làm ướt người hyunjin nhưng em chẳng quan tâm.

"em mười tám tuổi rồi nhé!"

"so với anh thì vẫn đáng tuổi em bé thôi."

tiếng gầm gừ nho nhỏ của hyunjin phát ra từ hõm cổ minho. "nhưng mà em sẽ không để minho tan biến đâu, vì chắc chắn là em cũng thích minho như minho thích em vậy."

"anh đâu có thích em?"

minho nhếch miệng cười, dùng hai tay nâng khuôn mặt ngơ ngác của hyunjin lên đối diện với mình.

"chuyện đó để sau tính, hôn anh một cái đi."

"chẳng có ai đòi hôn người mình không thích cả."

"có anh này."

hyunjin chả thèm cãi minho nữa. và dù sao thì đó cũng không phải lần đầu tiên họ hôn nhau.

;

đêm của hôm nay đẹp hơn những đêm khác hyunjin ở bên minho. mặc dù không có ánh trăng, chỉ có những ngôi sao nhỏ vừa tỏa sáng vừa đắm mình thưởng thức cái đẹp ngập tràn li ti trên mặt nước biển, và những viên ngọc sáng rực như pha lê chảy ra từ khóe mắt lấp lánh của minho.

minho hiếm khi khóc, anh bảo những viên ngọc rất phiền phức, chúng thậm chí gây đau rát ở mắt nếu anh khóc quá nhiều. cho nên đây là lần đầu tiên hyunjin thực sự thấy người cá rơi nước mắt.

đẹp đẽ nhưng đau đớn.

hyunjin nhận lấy viên ngọc rơi vào lòng bàn tay khi em lau nước mắt cho minho, "em vẫn sẽ ở đây." em thì thầm, vòng tay quanh cổ minho và để trán của cả hai chạm vào nhau.

"em không đi đâu hết, minho."

"nhưng anh phải đi, thật tệ là các cặp đôi có những cuộc chia ly thường không kết thúc câu chuyện cùng nhau-"

"em hứa."

minho nhận được một nụ hôn nhẹ bên khóe môi.

"khi anh quay trở về, em sẽ ôm và hôn anh cho đến khi anh ngạt thở vì hạnh phúc."

minho tìm đến tay của con người, anh nâng bàn tay hyunjin lên bằng tay mình và nghiêng đầu cắn vào ngón áp út trước ánh mắt ngỡ ngàng của hyunjin. lực cắn đủ để in lại dấu răng quanh ngón tay em, dấu vết mà minho chắc chắn sẽ không bao giờ phai đi.

"anh nghe nói con người làm vậy để giữ lời hứa?"

không phải. nhưng hyunjin vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên của chính mình để đáp lại điều đó.

vết cắn đột nhiên chảy máu, một giọt rơi xuống vây cá trong suốt của minho, thấm lên đó một màu đỏ chói mắt. minho giật mình cầm vào tay em lần nữa, lúng túng liếm đi vết máu chảy khiến hyunjin tỉnh táo trở lại.

"đau?"

hyunjin lắc đầu. máu chảy không nhiều nhưng làm cho dấu vết của người cá trên ngón tay em trở nên bắt mắt lạ thường. "giống như một chiếc nhẫn."

minho nghiêng đầu cười.

"đó là tình yêu."

anh yêu em.

;

minho trở về vào một ngày trời không đẹp.

mặt trời còn chưa lên, mây mù giăng kín trên bầu trời và mặt biển gợn những cơn sóng bắt đầu lớn. minho đi dọc một đường bờ biển bằng đôi chân trần trắng trong như ngọc ẩn dưới lớp quần vải đẫm nước mà anh kiếm được từ một con tàu đắm.

hyunjin luôn mong được nhìn thấy anh có thể bước đi bằng chân thoải mái như thế.

nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ và nụ cười đáng yêu của hyunjin khiến minho không kiềm được trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình.

"này? trời sắp mưa rồi đấy, mau về nhà đi."

thằng nhóc có đôi mắt cáo chọc một ngón tay lên vai minho, nó nheo mắt đánh giá anh như một sinh vật lạ lần đầu nhìn thấy. "bị biển ăn mất là không về được đâu."

"nhóc có biết người nào tên là hyunjin không?"

jeongin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạ hoắc trước mặt nó, lạ y như cái tên 'hyunjin' vậy.

"ở đây ạ?"

"ừm, ở đây."

"cái anh hay đi ra biển đứng-" mắt cáo sáng rực trong một giây rồi tắt lịm, jeongin không biết phải nói như thế nào vì những gì nó biết tiếp theo chắc chắn không phải điều minho muốn nghe. nó nghĩ thế. nhưng vẫn nói ra.

"bị biển ăn mất rồi."

;

hyunjin thất hứa,

người bị trừng phạt lại là minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro