#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày mệt mỏi, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu trong thế giới riêng của bản thân.

Mỗi người đều có một phòng ngủ cách âm riêng và đều có khóa, riêng Jimin có thói quen tắm xong đi ngủ luôn mà không khóa cửa.

"Clap clap" Tiếng vỗ tay không quá lớn, chỉ đủ cho người trong phòng nghe. Jimin lim dim mở mắt ra, lúc đó là đúng 3 giờ sáng. Cơn buồn ngủ đè nặng xuống đôi mắt anh, không nhìn rõ người kia, chỉ thấy bóng dáng của một người trưởng thành. Jimin lại thiếp đi sâu vào trong tiềm thức, như bị thôi miên, anh không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Vẫn nằm ở đó, không động được, không phản kháng được, chỉ nghe mà đi theo người đằng trước giống như một con bò bị dắt mũi. Jimin bị loại.

"Này Park Jimin! Park Jimin tỉnh lại đi!" Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên. Vẫn còn một người nữa trong căn phòng đó. Hắn cố đánh thức anh nhưng thất bại. Hắn đã gần như bị loại vì bị phát hiện, nhưng ai biết được, sao kẻ kia lại nương tay với hắn thế.

-------------------------------------------

"KENG KENG KENG KENG × 3.14"
PA : MỘT HAI BA NHỮNG AI KHÔNG DẬY, BỐN NĂM SÁU CHỊU NHỊN ĂN SÁNG!!!!
YG : Aishh nhức đầu quáa!!
PA : Em chỉ gọi mọi người dậy ăn sáng thôi mà
YG : Mọi người không phải đều dậy hết rồi sao?
PA : Còn Taehyung-ssi với Jimin-ssi nữaa
YG : Để an...
TH : *xen vào* Khỏi cần
YG/PA : ...
YG : Tuổi lợn có khác, bọn 95z y nhau "-ㅅ-
TH : Ý gì?
YG : Ý tao mày là...
PA : ĐỂ EM ĐI GỌI PARK JIMIN
YG/TH : ... ừ
------------- phòng ăn --------------
JK : Jin-hyung anh có ngửi thấy mùi gì không?
SJ : Không
JK : Lúc em đi qua phòng Jimin nó nồng thật sự, giống như mùi... thối rữa của xác động vật để lâu ngày ấy!!
SJ : Đừng dọa anh mày ==
-------------------------------------------
"Cộc cộc cộc" Ami gõ nhẹ lên cửa.

"Jimin-ssi anh có đó không?? Em vào nhé?"

Không có ai trả lời, cô tự tiện mở cửa vào. Dù sao cũng là người một nhà rồi có gì ngại đâu chứ.

"Áaaaaaaaaa......"

Tất cả ngồi phòng ăn đều nghe tiếng thét của Ami. Ami là một cô bé 16 tuổi thích mạo hiểm và nổi tiếng là không sợ trời đất, nếu hét chắc chắn có gì đó "cực kỳ" không ổn. Taehyung chỉ mới bước chân xuống cầu thang nhưng nghe thấy tiếng thét, quay đầu lại chỉ thấy cô ngồi bệt trên sàn nhà, chỉ tay vào trong phòng của Jimin, mắt chữ A mồm chữ O, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ cần nói nó giống như con sói xám gặp thợ săn là đủ để diễn tả rồi.
Nhanh như bay, cả 6 lao tới chỗ Ami. Tất cả đều khựng lại, khoảng thời gian kéo dài như vô tận, ai cũng phản ứng như cô vừa rồi.
Trong căn phòng nhỏ đó, sách vở trên kệ sách, bàn học rơi lả tả xuống sàn, chăn và ga giường bị xô lệch. Ở trên chiếc giường bị xô lệch đó là Park Jimin. À không, là một nửa của Jimin thôi. Phần cổ đến đùi vứt trên giường, bụng bị rạch ra, tất cả nội tạng bên trong như bị một con gà bới móc, rơi lả tả ra ngoài. Cái đầu của Jimin được đặt trên bàn học với chiếc đèn bàn được bật sáng giống như một thí nghiệm, nửa phần trán trở lên bị cắt ra để lộ phần não, chiếc miệng của anh mở ra để lộ 1 nửa chiếc lưỡi đã bị cắt giống như ai đó làm vậy khiến anh không thể kêu cứu. Phần tay chân còn lại đều bị chặt ra từng khúc và vương vãi khắp sàn nhà.
Cái cảnh tượng thật không "đẹp mắt" chút nào. Ngay sau đó Ami đã lấy 2 tay che miệng, chạy vào cái nhà vệ sinh gần đó nhất để nôn ra tất cả những thứ "kinh tởm" vừa lọt vào mắt cô. Thời gian như bị đóng băng.

"Ding Dong..." Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ khoảng lặng.

JK : Để em
------------------------------------------
BR : Sói đã ra tay rồi nhỉ?
JK : Sao cô lại ở đây??
BR : Tại sao tôi không được ở đây? Gọi tất cả mọi người xuống phòng khách nhanh
JK : Ừ
------------------------------------------
Căn nhà đã từng vui tươi giờ bị bao trùm bởi không khí u ám, ảm đạm. Trên mỗi nét mặt của từng người thể hiện rõ sự sợ hãi, lo sợ, và còn có đôi dòng chảy màu tinh khiết.
YG : Ami đừng khóc nữa mà, nó đi rồi, em có khóc thì nó cũng có quay lại được nữa đâu?
PA : Em không khóc vì Jimin, em chỉ lo cho bản thân thôi!!
SJ : Tại sao lại lôi chúng tôi vào chuyện này chứ Kim Bora?? Tự nhiên bị bắt về ở chung với người lạ. Cái quần gì đang xảy ra ở đây??
BR : Tôi biết sói là ai, nhưng tôi không được tiết lộ, nếu không tôi cũng sẽ chết. Thà làm theo lệnh của cấp trên để người ngoài chết còn hơn là vờ làm người tốt
JK : Cô...
HS : Đủ rồi!! Mạng sống của con người không phải để làm đồ chơi cho các người!! Dừng cái trò trơi ngớ ngẩn của các người lại đi!
BR : Sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Từ bây giờ trở đi sẽ không có ai chết nữa, tin tôi đi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, thời gian cũng vậy. Thời gian của mấy người là 1 tháng rưỡi cho đến khi có người chết. Muốn làm gì thì làm.

Và đúng như cô ta nói, sau đêm hôm đó vẫn 7 người như vậy. Cho đến hôm sau, hôm sau nữa vẫn vậy, mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Một tháng chỉ có 4 tuần, thời gian trôi như bị ai đuổi, mặc kệ ai đó mà cứ trôi thuận theo dòng chảy. Thấm thoắt cũng đã 1 tháng trôi qua.

"Tôi không muốn nhìn thấy ai chết nữa! Làm ơn dừng lại đi..." - Sói?

Thí nghiệm 1 :
- Code 951013 - OUT : Dân làng / Villager
- Reason : ×××
- Còn : 7 người : 3 sói ; 1 tiên tri ; 1 thợ săn ; 1 ti hí ; 1 dân làng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro