#2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------- Cùng đêm đó ---------------
"......." Những tiếng động khó tả không rõ nguồn gốc phát ra từ ngoài hành lang. Nghe như tiếng "lạch cạch" của một tên trộm vậy.
HS : Nhà này làm sao mà có trộm được?? Chuột với gián lại càng không... .-. Ra xem sao -.-

"Cạch.." Hoseok mở cửa ra, cả hành lang đều tối thui. Sau một hồi mò mẫm thì "Maaaaaa"

TH : Gì vậy cha nội??
HS : Ta.. Taehyungie?!?
TH : =.=
HS : Làm hết hồn
TH : Anh mới là người làm em hết hồn ấy!
HS : Biết giờ mấy giờ không?? Mò ra đây chi vậy cưng??
TH : ... em không ngủ được..., thế anh?
HS : Anh cũng thế! Người 1 nhà bao năm rồi! Em đói nên không ngủ được phải không? Đã bảo ăn nhiều lên mà💢
TH : ..nae...
HS : Xuống bếp đi, anh làm mỳ cho!
TH : .....
---------------------------------------------
Cái bóng lưng đang hì hục, vật vã, toát máu mồ hôi nước mắt ra để làm mỳ (hộp) cho Taehyung...

TH : Đun nước thôi sao trông anh vất vả vậy :v?
HS : Đúng là không có mắt mà!
TH : ???
HS : Anh đang bỏ công sức và tềnh êu của anh cho em vào trong cốc mỳ này! Cái quan trọng không phải là vật chất mà là tình cảm!
TH : Chỉ là làm mỳ hộp thôi mà :v...
HS : Này! *đặt cốc mỳ trước mặt Taehyung* Ăn đi ông tướng!
TH : Naee

Hoseok đi vòng qua chiếc bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh Taehyung. Hắn nhìn cậu với một ánh mắt "trìu mến" như thương hại, bất giác đưa tay lên xoa đầu Taehyung.

TH : .....
HS : Taehyung này!
TH : Dạ?
HS : Nếu đây thật sự là một trò trơi sinh tử, ý anh là nếu anh và em không cùng 1 phe ấy! Nếu anh là sói...
TH : Anh đang nói linh tinh gì vậy?
HS : Cho anh biết đi, Taehyung, em phe thiện hay ác?
TH : *ngừng ăn* Sao anh hỏi vậy?
HS : Em biết mà, tất cả chúng ta đều biết! Mỗi người đều biết 'nhân vật' của mình qua giấc mơ mà "họ" gửi đến. Chỉ là do quá lo lắng mà không nói ra thôi. Hoặc anh nghĩ... tất cả đều mất lòng tin vào nhau rồi
TH : Anh nghĩ nhiều quá rồi Hoseok à!
HS : Nói đi
TH : .....

Hoseok đứng lên đi vòng qua bên trái của Taehyung và đặt tay lên vai cậu.

HS : Em tin tưởng anh đúng không?

Cậu không nói gì, ánh mắt xa xăm sâu hoắm như đang nghĩ ngợi gì đó. "Aaa!!!"
Taehyung hất cốc mỳ vào người Hoseok, cậu biết nó vẫn còn nóng, cậu đã có dự định này trong đầu từ khi hắn bắt chuyện với cậu.

Hắn bị cậu hất cốc nước sôi trúng vào tay trái, hắn ôm tay cúi người xuống, đau đớn 1 cách khó tả.
Taehyung chạy ra phía đối diện bàn, giữ khoảng cách để tự vệ.

TH : Nỗi đau đó có là gì so với của Jimin chứ đồ quái vật!

Hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt căm ghét đầy thù hận. Ánh mắt quen thuộc lắm, nó to tròn và đỏ hoe như màu máu.

HS : Mày dám...! Ah...

Hắn đứng thẳng dậy, lại là đôi mắt thương hại đó, chuyển màu nâu sẫm hướng về phía Taehyung.

HS : Taehyungie, em không tin tưởng anh nữa sao?
TH : Tránh xa tôi ra! Cấm anh lại gần!!

Hoseok cười nhếch mép, khinh đểu cậu. Tại sao phải nói những câu như thể "làm ơn đừng giết tôi" với một con Sói chứ? Chúng đều vô dụng cả.

PA : ..ahh.. oápp.. 2 người đang làm gì vậy...

Lập tức 2 ánh mắt đổ dồn về phía cô. Park Ami đứng ở cầu thang ôm chiếc gối ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, nhìn như 1 cô zombie xinh đẹp được nuôi nấng cẩn thận. Vì phận "người hầu" và phải hầu cái nhà này nên cô tự buộc bản thân dậy để tìm hiểu và tiện tay ngăn cản.

Taehyung nở nụ cười như thỏa mãn
TH : Anh không thể đụng vào tôi được nữa, tôi sẽ nói cho em ấy biết thân phận thật sự của anh

Hắn quay đầu lại với nụ cười thỏa mãn hơn
HS : Ồ, vậy sao?

Hoseok quay qua phía Ami, hất đấu về phía Taehyung ra hiệu "giết". Ami cũng gật đầu trả lời. Cô rút ra từ trong vỏ gối con dao mà Yoongi đưa cho cô để tự vệ. Hai người, mỗi người 1 đầu tiến đến gần Taehyung, bao vây cậu.

TH : Ami..?? Hai người... Cấm lại gần đây, không tôi sẽ hét lên đấy!!!

Hắn tiến lại, 1 bước nhảy đến chỗ Taehyung, vòng tay qua bên trái và bịt miệng cậu lại. Hắn giơ con dao sắc màu bạc lên cao. Chỉ cần 1 nhát lao thẳng xuống nơi có chứa thực quản, thanh quản và khí quản, cậu sẽ không hét được và cũng chết ngay tại chỗ. Hắn nở nụ cười thỏa mãn như điên dại, kéo dài đến tận mang tai, chuẩn bị lao xuống...

PA : Dừng tay!!
HS : *dừng lại* gì vậy?
PA : Để cậu ta sống đi
HS : Tại sao?
PA : Nếu cậu ta chết thì mọi chuyện sẽ hết thú vị mất
HS : Ý em là sao?? Nếu không giết nó, cả 2 chúng ta sẽ bị phát hiện mất!!
PA : Tin em
HS : .....

Ami lặng lẽ mở chiếc tủ phía trên đầu, lấy ra 1 cái chảo. Cô vung chảo lên, "kenggg" Ami đập cái chảo vào sau gáy của Taehyung làm cậu ngất đi.

PA : Cứ để cậu ta đấy và đi ngủ đi, Hoseok !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro