#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yalo, I'm back -ㅅ-
Vì trở lại muộn nên mị quyết định sẽ tặng cho "someone" cái này :3

---------------------------------------------------

Jin lúc nào cũng dậy sớm hơn tất cả trước 2 tiếng. Hôm nay Jin dậy từ 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân với thay quần áo xong thì cũng đã 6 giờ 30. Jin thay quần áo xong, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì tiếng tin nhắn trong điện thoại anh vang lên. Mở khóa màn hình, anh khá bất ngờ, tại sao cậu lại dậy sớm như vậy? Sao lại nhắn tin cho anh trong khi đang ở cùng 1 nhà.

bighitkim92

Jinnie à!

Anh dậy chưa?

jinjin

Ai vậy..? Có phải em không đấy??

Em chưa bao giờ gọi anh như thế
cả

bighitkim92

Chưa không có nghĩa là không

Em phải nói với anh chuyện này, anh hứa đi đã. Không cần biết là hứa gì. Chỉ cần nói thôi em sẽ giải thích

jinjin

Đừng làm anh sợ nhé... có
chuyện gì?
Anh hứa sẽ không nói ai đâu!

bighitkim92

Anh đổi biệt danh cho em được không?

jinjin

Tưởng chuyện gì :v

Bộ tự làm khó khăn lắm hả?

bighitkim92

Không phải! Cái quan trọng là người đặt ấy! Hãy đặt biệt danh cho em theo cảm xúc thật của anh về em!

/đang nhập.../

Bạn đã đặt biệt danh cho xxx
mybabykim92
thay đổi/xóa

mybabykim92

Em chưa nói hết câu! Đặt theo cảm xúc của anh sau câu nói này:

Em yêu anh

jinjin

Đùa nhau à?

Em đang chơi anh đúng không?

mybabykim92

Anh biết em, anh hiểu rõ em là con người như thế nào mà?

Em không phải người hay thích đùa

jinjin

Anh cũng không phải người thích
đùa

Em muốn cảm xúc của anh?

Bạn đã đặt biệt danh cho xxx
yoongimin
Thay đổi/xóa

yoongimin

Vâng

Em hiểu rồi

Em yêu anh

Đây là lời cuối em muốn nói với anh

Vì một khi anh đã bước chân ra khỏi cửa, anh sẽ không thể gặp lại em được nữa

Em xin lỗi!

Này! I love you 3000

yoongimin đã offline 1 phút
trước

jinjin

Này!! Em đang nói cái quái gì đấy!

Ai cho off hả thằng nhóc kia!

Ở yên đấy! Cấm làm gì bậy! Anh
sang ngay đây!

Seok Jin hốt hoảng mở cửa chạy sang phòng đối diện mình. Vừa đập cửa vừa gọi tên người ấy vừa cố để mở cửa. Cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong. Không thể nhịn được, Jin đạp mạnh khiến cửa mở toang và chiếc khóa văng ra xa. Cả phòng tối đen. Vội với tay lên bật đèn.

Không có ai

Cả căn phòng trống rỗng, đồ đạc thì còn và ngăn nắp như chú cún trung thành đợi chủ về. Căn phòng không 1 bóng người, bị khóa từ bên trong. Trong khi anh vẫn đang hoang mang và hoảng sợ tột cùng, tiếng bước chân, chính xác là đang chạy, từ phía cầu thang tới cuối hành lang nơi anh đang đứng. Vẻ mặt người kia cũng hoảng sợ không kém gì anh.

SJ : Park Ami! Mọi người đâu!?
PA : ở.. ở dưới nhà.. Jin à! Anh phải bình tĩnh! Em tưởng anh vẫn đang ngủ nên...

Chưa kịp kết thúc những gì định nói, Jin chạy ngang qua cô và lao như bay xuống thẳng phòng bếp. Những người đang đứng đó quay lại nhìn anh với ánh mắt như van xin anh cầu cứu, giải thoát cho họ.

SJ : có chuyện gì vậy m..

Yoongi lao đến ôm anh vào lòng, ngắt lời anh. Yoongi không cao hơn hay bằng anh, nhưng cậu đã cố gắng kiễng lên mức cao nhất mà mình có thể để khuất tầm nhìn của anh.

YG : hyung, không có chuyện gì đâu, mọi thứ đều ổn cả. Em biết anh đang rất sợ, em cũng vậy. Anh là anh cả, nhưng không có nghĩa anh phải gánh hết trách nhiệm trên vai mình. Em giúp anh được mà, nó không phải là vì thương hại, mà là vì em thật sự thương anh!

Yoongi nói với anh bằng tông giọng trầm, ai nghe cũng biết cậu đang buồn như vừa mất đi ai đó quan trọng.

SJ : sao hôm nay em lạ vậy? Ai cũng vậy hết! Nói anh biết đang có chuyện gì đi! Anh được quyền biết!
YG : nhưng...
SJ : anh sẽ không sao đâu
YG : vâng...

Yoongi hạ người xuống, tránh sang phía bên phải anh. Cậu đã nói đúng, anh không nên biết.

SJ : ai... ai là... người... đã... đã... haha mấy đứa đang đùa anh phải không... trò đùa này không vui tí nào đâu...

YG : NamJoon đã nhắn tin cho anh, đúng chứ?

SJ : anh...

Jin ngã xuống sàn vì ngất đi, còn chuyện gì có thể đau hơn khi mất đi cả 2 người mình thương cùng 1 lúc. May là cả 3 người ở đó đã đỡ anh kịp thời và khiêng anh lên phòng.

Ở phòng khách, 3 người ngồi đó, không nhìn mặt nhau, không ai nói với ai 1 lời.
JungKook ngái ngủ đi từ cầu thang xuống, chưa biết chuyện gì xảy ra, vì cậu ngủ từ 3 giờ sáng nên giờ mới dậy.

JK : có chuyện gì vậy? Sao ai cũng ôm đầu thế.

Cả 3 người ôm đầu mình, cúi gằm mặt xuống đất, còn chả thèm nhìn mặt cậu. Đầu họ như sắp nổ tung đến nơi rồi.

TH : em quay lại phòng đi, JungKook
JK : nhưng em không phải trẻ con! Nói em biết có chuyện gì, và những người còn lại đâu?
TH : Jin-hyung bất tỉnh nhân sự, đang nằm trong phòng, 2 người còn lại...

Trong giao tiếp, nhìn vào mắt người đối diện khi trò chuyện là 1 cách tôn trọng. Mặc dù JungKook nhỏ tuổi hơn, Taehyung tôn trọng mọi thứ và ngẩng mặt lên để nhìn cậu. Lại 1 cảnh tượng nữa khiến anh khủng hoảng. Nếu mất đi 2 người cùng 1 lúc chưa đủ với anh, thì chuyện này đã khiến tất cả tuyệt vọng thật sự.

TH : Yoongi-hyung! Park Ami! Nhìn... JungKook...

Cuối cùng 2 người kia cũng miễn cưỡng chịu nhìn JungKook, không khác gì Taehyung, 2 người mắt chữ O miệng chữ A nhìm chằm chằm cậu.

JK : có chuyện gì mà... sáng sớm trợn mắt nhìn em vậy... nói đi chứ!

"JungKook!" Đằng sau lưng cậu vang lên tiếng nói quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro