Chương cuối: Tôi, hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của tôi)
____
Xin chào,

Trước hết xin giới thiệu, tôi đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đời của 11 cậu thanh niên tẻ nhạt kia. Tôi, hàng xóm...

Chuyện kể rằng cách đây hơn 1 năm, con phố này đột nhiên bị náo loạn bởi mấy cậu thanh niên kỳ lạ, ai cũng đeo kính râm, bước đi chậm rãi theo nhạc, có cậu còn vác cả quạt cầm tay để tóc cả bọn bay bay trong gió. Ban đầu tôi còn tưởng họ đang quay phim, về sau mới biết đó là thói quen của mấy thanh niên mỗi khi ra đường: làm màu...

Hôm vừa chuyển vào, anh chàng nhóm trưởng có gõ cửa nhà tôi, bảo rằng từ nay họ sẽ sống ở nhà đối diện, còn cười nói rằng "Em yên tâm, tụi anh ngoan lắm". Tối đêm đó, tôi thấy anh xách dép đuổi đánh hai cậu áo hồng từ tầng thượng xuống tận dưới sân...

Nói về độ ngoan, tôi đoán hiếm có nhà nào ngoan được như nhà đó...

Tuần đầu dọn đến, tôi thấy một trong hai cậu áo hồng vác một đứa nhỏ trong nhóm đi lòng vòng khắp xóm, thằng nhóc trên vai cứ liên tục kêu lên "Cứu Daehwiiii, không vào đó đâu mà". Trong khi đó cậu còn lại cứ chạy đuổi theo một đứa nhỏ cao cao, trên tay cầm cái tông đơ cũng chẳng biết để làm gì...

Trong đám bọn họ có một cậu đẹp trai hay nhìn tôi cười dịu dàng, tôi đoán có lẽ cậu ta là nhân vật ngoan nhất cái nhà đó, có điều cái sự ngoan kia cũng hơi chút kỳ lạ. Ví dụ như có lần tôi thấy cậu ta xách chổi dọn nguyên căn nhà, dọn hết mấy tầng lầu, dọn ra tới ngoài sân, dọn nguyên khu phố, sau đó còn gõ cửa nhà tôi hỏi "Chào cô bé, không biết em có nhu cầu quét mạng nhện không"...

Lại có một bữa chiều, tôi thấy cậu bé con nhất nhóm dắt hai đứa em đi ra đầu ngõ chơi chọc chó, kết quả bị chó dí chạy thục mạng. Chạy được một lúc thì cậu bé con liền tuột lại phía sau. Tôi đoán vì cậu ta làm anh, quyết hi sinh nhữ chó để cứu hai đứa em mình, thật khiến người khác cảm động đến chảy nước mắt. Lại thêm  cậu đầu nhỏ khi đó liền ngoảnh đầu nhìn lại rồi cất giọng thương tâm: "Anh Sungwoon, hà cớ gì phải làm thế, mau chạy đi". Cảnh tượng vốn rất thê lương, cho tới cậu bé con vừa vật vã với con chó đang táp rách hai ống quần vừa gào thét : "Hai thằng trời đánh , chân tao ngắn chạy không nỗi, cứu tao..."

Lại nói về cậu đầu nhỏ kia, tôi đoán nếu cậu ta không làm ca sĩ, có lẽ cũng nên thử sức với vai trò diễn viên phim kinh dị. Bên cạnh việc hay nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, cậu ta còn có thói quen không bao giờ đi bằng cửa chính. Ví dụ như lần cậu ta qua xin pass wifi nhà tôi, thay vì gõ cửa hỏi một câu ngắn gọn, không,  12 giờ đêm cậu ta thò đầu vào cửa sổ phòng bếp thì thào bảo "Mạng của chị...Cho em xin mạng của chị"...

Hai ngày sau khi xuất viện vì đau tim, tôi nhìn thấy cái cậu má phính rủ cậu tóc vàng to cao chạy xe đạp, một lúc sau lại nhét thêm hai cậu siêu đẹp trai, tống ba tống tư chạy khắp xóm, sau cùng vấp ổ gà té dập mặt. Cậu má phính vừa thấy anh trưởng nhóm chạy ra, chỉ ngay vào mặt cậu đẹp trai quả quyết "Ong Seongwoo bày đầu á, bé thề với cái sạp rau nhà bé luôn"

Nói tóm lại, cái khu phố này từ ngày có mấy cậu thanh niên kỳ lạ kia xuất hiện chả ngày nào được yên ổn cả...

18 tháng trôi qua còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của cậu má phính hát hay hôm đó...

Có một tối anh trưởng nhóm đến tìm tôi, bảo rằng bọn họ sắp phải dọn đi rồi. Anh ta cười nhiều, rồi tự dưng lại đưa tay che mắt rồi bảo rằng kính áp tròng bỗng nhiên lại bị khô. Tôi nhìn anh, chợt nhớ ra ngoài lúc đi diễn, bình thường anh ta có đeo kính áp tròng bao giờ. Trước lúc rời đi, anh trưởng nhóm có quay lại bảo rằng "Yên tâm, đêm cuối rồi, tụi anh sẽ không phá nữa đâu". 12h đêm hôm đó tôi vẫn thấy anh xách dép đuổi đánh hai cậu áo hồng từ tầng thượng xuống tận dưới sân...

Họ rời đi vào một ngày cuối tháng 12, nắng tắt, tuyết rơi đậm. Bọn họ mỗi người một cái kính đen thật ngầu, vác một chiếc quạt cầm tay, bước đi chậm rãi theo tiếng nhạc phát ra từ miệng cậu má phính và cậu bé con bị chó dí ngày ấy. Kết quả đi tới đầu đường té dập mặt cả lũ...

Các cậu thanh niên tẻ nhạt ấy đã chuyển đi rồi, chóng vánh hệt như cái cách họ đã chuyển đến. Con mèo béo của cậu tóc vàng to cao ngày đó dạo này cứ hay lãng vãng quanh đây. Tôi nhìn nó, thầm nghĩ có lẽ nó cũng giống tôi, đến để nói một lời chia tay muộn. Chợt nhận ta tôi còn nhiều thứ để gửi cho họ lắm, ví dụ như một cái ôm thật chặt và nói rằng...

"Cảm ơn nha, các cậu đã vất vả rồi"

Trời hôm nay rất xanh, tuyết lãng đãng rơi mấy hồi rồi thưa dần. Tôi ôm con mèo béo vào lòng, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua cuộn cassette trong suốt trên tay. Cuộn băng dừng lại, rồi bỗng dưng lại tua thêm một vòng...

Chào các cậu, những đứa trẻ nuôi hoài không lớn. Chúng ta, nhất định sẽ gặp lại nhau!

Ký tên...
Tôi, hàng xóm - Wannable!
_______
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro