Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc tất cả các thím trong nhà của Au có một ngày 8/3 vui vẻ nhoa.... nhận được thiệt nhiều quà.... ai chưa có bồ thì nhận được quà tự bạn bè nha.....

còn Au thì giờ ngồi gỏ gỏ chap mới cho mấy thím nè.... dạo này bạn Au biết bạn Au quá lười rồi.... ai biểu bạn Au mê 2 bộ truyện toàn 1000 chap làm gì... he he..

................................

"Anh buông em ra... hôm nay em quyết định trổ tài để anh biết em còn đảm đang và tốt hơn cả những gì họ đang bàn luận" cậu vùng dậy, một bộ dáng như chuẩn bị chiến đấu làm hắn không giấu nổi buồn cười, nhưng lại làm hắn cười còn khó coi hơn khóc...

"Ha ha, cục cưng à, em để ý những thứ đó làm gì, trong mắt anh em là tốt nhất rồi, chúng ta tiếp tục làm việc lúc nãy nha, ông bà có dạy, không nên bỏ dỡ việc, như vậy không tốt" nói xong muốn đè cậu xuống nhưng lại bị cậu giải giụa thoát ra, không biết vì sao hôm nay cậu lấy đâu ra lắm sức lực thế không biết

"Không anh đồ sắc ma này, cái gì mà ông với bà dạy cơ chứ, hừ. Anh cứ cản em, ý gì đây hả? Hay anh không muốn ăn đồ ăn em nấu"

"Làm gì có, tuyệt đối không có, phải biết rằng đồ ăn cục cưng nấu anh nằm mơ cũng muốn được ăn. Chỉ là so với đồ ăn anh càng muốn ăn cục cưng hơn nữa" hắn ái muội liếm vành tai cậu, trời mới biết hắn đang dùng hết tất cả vốn liếng ra để dụ hoặc cậu rồi..

"Anh không biết xấu hổ, nói nhăng nói cụi, ban ngày ban mặt mà anh lại động dục hả" gương mặt cậu đỏ bừng lên, thật sự là quá mắc cỡ rồi "Em muốn đi nấu cơm" cậu mang gương mặt đỏ chạy trốn nhanh như thỏ..

Hắn đơ người ngồi đó gương mặt cười so với khóc càng thêm tệ hại, chẳng lẽ mị lực của hắn đã giảm, chẳng lẽ hắn không còn sức hút nữa, so vớihắn việc nấu ăn quan trọng hơn sao? nghĩ tói đó ánh mắt hắn nhìn màn hình vi tính sôi trào  như muốn đốt cháy nó.

.......

"Cục cưng, có cần anh phụ giúp gì không?" hắn quyết định rồi, nếu đã nhận mệnh thì phải ăn đậu hủ được càng nhiều càng tốt, không sẽ thua thiệt

"Anh đừng quấy em là tốt rồikhông biết nấu ăn anh càng giúp càng rối"

Bảo bối à, rốt cuộc em có ý thức được ai mới là ngườikhông biết nấu ăn không? Trên tay em đang cầm cái gì vậy? Nấu ăn em cầm điện thoại làm gì?

"Anh ngoan ra xem TV, khi xong em sẽ gọi anh"

Hơ hơ hơ, sao lại có cảm giác càng ngày càng bất an vậy nhỉ? Hắn đang suy nghĩ liệu có cần gọi điện cho thằng bạn thân kêu nó chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu hay không? Còn nữa, hắn còn chưa sơ múi được gì thì lại bị đuổi ra rồi? 

"Anh muốn giúp cục cưng " hắn vừa nói hai tay vừa ôm eo cậu, thuận tiện vuốt eo nhỏ của cậu

"Anh lại phá em, còn như vậy làm sao em làm cơm được hả"

Anh ước gì em không làm được

"Nhanh nhanh đi ra ngoài, không em sẽ giận anh luôn"

"Được rồi, anh sẽ ra ngoài, cục cưng không giận, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đó chờ cơm của cục cưng, được không?"

Ai nói được vợ nấu cơm cho là điều hạnh phúc, bước ra đấy chúng ta nói chuyện nhân sinh....



*há há, ai đang trong trường hợp này không? Hay có ai đó như tiểu thụ của chúng ta?

đản này chắc chỉ có xôi quá hà, hề hề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro