Wait... Even Forever : Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là sao hả Lindsay ? - Jackson trừng mắt nhìn Lindsay
- Em...em, nhỏ nói xạo đó ạ, em nào dám lừa dối anh như vậy - Lindsay nói dối bào chữa cho mình.
- Tôi biết cô sẽ nói vậy, nên đã quay phim lại - Nhỏ đó nói đưa cái máy camera cho hắn
Hắn vừa coi xong liếc nhìn Lindsay:
- Hóa ra cô là người như à ! - Jackson nói đứng dậy định đi tìm một người, Lindsay vội giữ chân lại
- Làm ơn, đừng bỏ rơi em , em xin anh.- Lindsay khóc nói
- Quá muộn rồi - Jackson dằng chân ra khỏi tay Lindsay rồi chạy tới lớp nó để lại Lindsay với con mắt ướt nhẹp khuôn mặt hận thù " Tại sao , tại sao anh thay đổi như vậy , trước kia anh đâu như vậy chứ, tất cả là tại mày Magoly , tao không nhẹ tay nữa, tao sẽ GIẾT mày"
________________________
Tại phòng học của nó, hắn chạy thật nhanh chiếc cửa mở ra , đang trong giờ học tất cả học viên trong lớp nhìn hắn, những nữ sinh nhìn hắn bằng con mắt trái tim và bắt đầu có những tiếng xì xào:
- Anh Jackson làm gì ở đây.
- Anh ấy đẹp quá.
- Ôi, dù chỉ một ngày cho em là bạn gái của anh.
... ( Ôi trời bọn này hám trai đẹp quá )
Thấy chỗ ngồi nó trống, vội vàng chạy xuống hỏi :
- Cô ta đâu rồi?
- Anh còn hỏi nữa hả , chuyển trường rồi , vì anh cả thôi - Blossa nói giọng lạnh băng
- Trường nào ? - Hắn lại hỏi giọng chuyển xuống -10 độ ( Lạnh quá )
- Hỏi làm gì , anh định gây đau khổ cho Magoly nữa hả - Ivy đứng dậy nói
Hắn nghe câu nói đó liền nhảy chộp tới cô cùng một con dao chĩa ngay mặt cô( Ông nội này có tội hay Ivy có tội hả trời ), đôi mặt lạnh tới sóng lưng, làm cô té bật xuống ghế, Blossa ngồi kế bên, sợ hãi nói:
- Anh mau rút con dao đó lại, tôi sẽ nói.
- Nói - Jackson lạnh băng rút con dao lại ngay lập tức.
- Trường quốc gia Seagu - Blossa ấm ức nói.
Hắn chạy đi , chạy ra cổng trường bước vội lên chiếc xe moto phóng tốc độ 100km/h, ông bảo vệ hà hốc mồm vì không kịp nhìn thấy ai ra khỏi trường cả.
____________________________
Trước cổng trường Seagu , giờ là giờ ra chơi , hắn nhìn xung quanh chạy lên phòng hiệu trưởng, đạp cái cửa
" Rầm"
- Cậu chủ, sao cậu tới đây , lẽ ra cậu đang ở trường Lavenolet chứ ạ? - Ông hiệu trưởng thắc mắc hỏi.( À mình quên nói cậu đây là chủ của ngôi trường này vì ngôi trường này thuộc quyền của tập đoàn Madical )
- Gọi cô gái tên Magoly Taylor vào đây , không được nói tên tôi ra - Hắn lạnh băng nói.
Ông hiệu trưởng lập tức tiến hành ngay và rồi cái loa phát thanh vang lên " Magoly Taylor lên phòng hiệu trưởng gấp, có việc cần gặp". Nó ở dưới nghe vội vàng lên phòng hiệu trường, đơn giản vì nó không muốn ngày đầu nhập học mà gặp rắc rối, cánh cửa phòng bật mở nó bước vào , đóng cửa , rồi định chào ông hiệu trưởng nhưng trước mặt cô có phải ổng đâu mà là Jackson, còn ông hiệu trưởng mất tích rồi.Sự sợ hãi xuất hiện trên mặt nó tăng cao, vậy là Jackson đã biết nó học trường này rồi.Vội chạy ra ngoài nhưng chạy sao được Jackson đã giữ chặt tay nó lôi nó vào và môi nó chạm môi anh, nụ hôn đó như muốn kéo dài vô tận. Sau 5 phút họ buông nhau ra.
- Xin lỗi em - Jackson nói xoa đầu Magoly
- Không sao đâu - Cái cảm giác lúc này thật kì lạ, đúng nó đã bỏ mặt chàng trai năm xưa để đến với anh.
- Liệu em có vui lòng làm người yêu anh không? - Jackson hỏi, mặt đỏ như ớt
- Em ... em ... đồng ý ...- Nó quay mặt chỗ khác để dấu đi khuôn mặt đỏ như ớt của mình. Trong một căn hai người đang rất hạnh phúc , cô gái dựa vào lòng chàng trai còn chàng trai lấy tay ôm cô gái giữ chặt cô vào lòng ( Chị Magoly và anh Jackson lãng mạng thật , ngưỡng mộ quá đi)
___________________________________
Tại một căn biệt thự sang trọng của nhà Avalon
- Ba à tại sao chứ , con không chịu đâu - Một cô gái xinh đẹp nói với ba
- Không cũng phải chịu, nếu con muốn tốt cho mình- Người ba nghiêm khắc nói
- Nhưng...nhưng...- Cô bé lắp bắp nói
- Không nhưng nhị gì cả , anh hai con sắp cưới rồi mà con còn chưa có một mối tình vắt vai nay có người hỏi, lại là công tử của tập đoàn nổi tiếng nghe danh rất thông minh ,đẹp trai, sao con không chịu, giờ lên thay đồ đi, con có nhớ lời hứa con hứa với mẹ không - Ông bố nói ra lệnh cho đứa con.
- Nhưng bố biết con đã có người yêu rồi mà- Cô nhóc mang tên Blossa lại cãi lại lần nữa
- Bố biết chớ, nhưng con gái ạ đã 10 năm rồi , con cũng đâu liên lạc được với thằng nhóc đó, có khi giờ nó quên con mất rồi - Ông bố lại nói khuân mặt trầm ngâm
Blossa khựng lại khuôn mặt cùng đôi mắt man mác buồn, nó vâng lời bố lên thay đồ giờ nhìn nó đẹp đâu khác thiên thần là mấy
Chiếc xe limo chạy thật nhanh tới nhà hàng Flower, nhà hàng năm sao nổi tiếng , ai mới vào đây đều phải bỡ ngỡ vì nó rất đẹp. Nhà hàng theo phong cách Tây - Âu, trang trí chủ điểm là bằng màu kem , trên trần treo đầy những chùm đèn pha lê lấp lánh, sàn nhà được trải bằng nệm lông báo nhưng đối với Blossa, cô không ngạc nhiên lắm. Bước vào một căn phòng sang trọng. Nó thấy một người đàn bà tuổi có lẽ ngang ba nó, rất đẹp lão.
(Blossa's POV)
Ba tôi vội chào:
- Chào bà , chủ tịch tập đoàn Johnson.
- Ôi, chào ông, chủ tịch tập đoàn Avalon - bà ta chào lại
- À, đây có lẽ là tiểu thư Blossa , lời đồn quả không sai , con quả thật rất đẹp - Bà ta nhìn tôi bằng con mắt hiền lành rồi cười nhẹ nói.
- À , cậu chủ nhỏ tập đoàn Johnson đâu rồi - Ba tôi nói với bà
- À, Ông vui lòng chờ chút cho , con trai tôi ương bướng bỏ đi mất vệ sĩ mới bắt được - Bà ta bối rối nhìn ba tôi.
- À , không sao , tôi sẽ chờ- Ông nói nhẹ
Nghe bà ta nói tôi thầm nghĩ ''Coi bộ tên đó cũng không thích cái hôn ước chết bầm này, mà khoan đã ba nói bà ta là chủ tập đoàn Johnson , chẳng lẽ là cái tên đó,chắc không phải đâu...'' Tiếng nói của bà Johnson cắt ngang suy nghĩ của nó:
- Ôi trời ạ , rốt cuộc con cũng đến - Bà thốt lên vẻ vui mừng.
Một chàng trai mái tóc nâu gỗ, da trắng , môi đỏ, ánh mắt màu gỗ nâu để rõ sự kiêu kì. Khoác trên mình một bộ áo vest màu trắng áo sơ mi sọc trắng đen, tay bỏ vào túi, nói chung lại thì rất là đẹp trai.Và chàng tai đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro