Wait for me, I'm coming to you ღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi học lớp 12 tôi đã học cùng lớp với một cô bạn tên Hoàng Anh . Cậu ấy là người rất xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc và nhà cô ấy thì thuộc dạng có của ăn của để . Đúng vậy người hoàn hảo như thế thì làm sao có thật được cơ chứ nhưng cô ấy chính là người hoàn hảo duy nhất còn tồn tại mà tôi từng được gặp. Và tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ yêu đương cùng với Minh Khôi - thủ khoa đầu vào khối 12 của trường tôi. Vì tôi thấy hai người này vừa xứng đôi vừa lứa, lại vừa còn có tình cảm đặc biệt với nhau. Và tôi khá chắn hai người này sẽ tới với nhau, chỉ còn chờ Minh Khôi tỏ tình là cô nàng Hoàng Anh sẽ đồng ý ngay.

Nhưng rồi thực tế lại làm tôi sốc đến mức không há được mồm trong khoảng 10 phút. Đúng là Hoàng Anh đã hẹn hò, nhưng cậu ấy lại hẹn hò cùng với Lê Hoàng Gia Minh, cậu ta là một thành phần cá biệt trong trường chúng tôi. Dù cá biệt nhưng cậu ta cũng khá đẹp trai, học lực thì thuộc dạng trung bình và chơi thể thao siêu giỏi. Nếu như chỉ là dạng hỗn hào với giáo viên thì tôi không bàn tới nhưng cậu ta đã từng : 'CƯỠNG HIẾP BẠN CÙNG LỚP', đúng vậy là cưỡng hiếp đó. Cậu ta chỉ mới lớp 12 nhưng lại dám làm những chuyện đáng kinh tởm đấy. Và cậu ta không hề bị trừng phạt thích đáng với những gì cậu ta đã làm chỉ vì ba cậu ta là cục trưởng cục cảnh sát . Gia đình cậu ta đã dùng tiền để lấp liếm cho qua chuyện và ' dọn dẹp sạch sẽ' chứng cứ lẫn bịt miệng nhân chứng nên không ai có thể giúp bạn nữ kia được cả,  làm cho bạn ấy bị trầm  cảm nặng dẫn đến tự tử.

Khi nghe tin Hoàng Anh hẹn hò với tên khốn đó tôi đã lập tức chạy đến ktx của cậu ấy để hỏi cho ra lẽ. Khi đến nơi cậu ấy đã ngồi sẵn trên giường, mỉm cười hạnh phúc và nói với tôi rằng : " Anh ấy đã thay đổi rồi mà, anh ấy còn hứa với tớ sẽ không làm thế nữa". Rồi câ ấy còn dơ ngón tay áp út lên để khoe về chiếc nhẫn vàng sáng bóng mà Gia Minh tặng cho tôi xem. Tôi liền hỏi : " Còn Minh Khôi thì sao? Cậu rất thích cậu ấy còn gì?" Hoàng Anh chỉ lắc đầu và bắt đầu nói cho tôi nghe : " Tên nghèo hèn đó mà cũng đòi hẹn hò với tớ sao? Hahha còn lâu tớ mới hẹn hò cùng con cóc ghẻ ấy." Vừa nói dứt câu thì tôi thấy Khôi đang đứng ngay cửa cùng gương mặt câm phẫn và đầm đìa nước mắt.  Đóa hoa trong tay đã xụi lơ vì bị bóp nát một cách không thương tiếc, Hoàng Anh chưa kịp quay mặt lại phía cửa nhìn thì Khôi đã chạy đi mất.... Chắc cậu ấy tổn thương lắm, bị người mình thích nói thẳng thừng đến vậy cơ mà?

Những ngày sau đó, tôi đã nhìn thấy Gia Minh chăm sóc Hoàng Anh ân cần vô cùng. Ra chơi vì sợ cậu ấy leo cầu thang xuống can-tin mệt nên cậu ta đã không màn đến bản thân, mà đã chạy 2 tầng cầu thang chỉ để mua cho cậu ấy một hộp sữa vì sợ cậu ấy đói. Cặp đôi đó cứ vui vẻ ở bên cạnh nhau đến tận lúc thi đại học vẫn không thấy cãi vã hay xích mích gì. Thấy cậu ấy vui vẻ như vậy tôi cũng mừng thầm trong lòng và nghĩ rằng :" Hóa ra đúng như lời Hoàng Anh nói cậu ta đã thay đổi thật rồi". Nhưng ông trời lại không để ai được hạnh phúc vẹn toàn cả. Vào ngày trưa hè tháng 6 ôi bức, tôi lúc này chỉ vừa lên năm  thứ 3, đang nhâm nhi ly trà đào trong phòng trọ tồi tàn và chuẩn bị làm thuyết trình để nộp cho giáo viên. Thì Tuyết Nhi - Bạn chung giữa tôi và Hoàng Anh, cô ấy gọi điện cho tôi với chất giọng như thể đã khóc rất nhiều. Khi nghe cô bạn khóc nhiều như vậy, tôi đã rất lo lắng bèn hỏi :" Có chuyện gì vậy Nhi? Tại sao cậu lại khóc, nói cho mình nghe ngay đi...".

Khoảng 5 phút sau cuối cùng thì Nhi cũng đã bình tỉnh lại, Nó nức nở nói rằng :" Hoàng Anh...cậu ấy sắp không qua khỏi rồi, cậu mau tới bệnh viện tư nhân HNW nhanh lên đi!". Khi nghe được câu đó, tôi dường như chết lặng chỉ biết mau chóng bắt xe tới bệnh viện tư nhân đó một cách nhanh nhất có thể, mà còn chẳng kịp thay bộ đồ cho tử tế. Vừa tới cổng bệnh viện tôi đã thấy Nhi đứng đó, mắt cô ấy đã sưng to lên vì khóc quá nhiều. Cũng chẳng kịp chào hỏi gì mà cô ấy đã kéo tôi đi ngay đến phòng của Hoàng Anh đang nằm. Tôi dường như chết lặng khi nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Anh nằm trên giường bệnh đang thoi thóp thở bằng máy trợ oxi như cá mắc cạn. Tôi liền qua sang hỏi Nhi : " Tại sao cậu ấy lại thành ra như thế này? Nói cho  mình biết ngay đi."

Nhi chỉ biết kìm nén lại những giọt nước mắt đau thương để kể cho tôi nghe rõ sự tình. Cô ấy nói:" Cậu nhớ Gia Minh chứ? Trong những năm mà tên điên đó quen Hoàng Anh, cậu biết hắn đã làm những gì với cậu ấy không? Hắn ta đã bạo hành thể xác , quan hệ tình dục một cách vô độ, lại còn dùng BDSM hạng nặng với Hoàng Anh nữa. Vì bị xâm phạm vùng nhạy cảm quá lâu nên cậu ấy đã bị tổn thương vùng kín một cách kinh khủng. Nó lở loét, chảy máu và còn bị rách âm đạo vô số lần dẫn đến cơ thể bị suy nhược, vì được đưa đến bệnh viện quá trễ  nên cậu ấy sắp không qua nổi tháng này đâu, Hương à..." Vừa nghe hết câu Nhi nói tôi suy sụp đến mức khuỵu hẳn xuống sàn đất lạnh lẽo. Tôi không nghe , tôi càng không muốn tin đây là sự thật. Chưa kịp để tôi tiêu hóa hết những gì Nhi vừa nói. Cô ấy lại nói tiếp : " Cậu biết tại sao Hoàng Anh lại đi hẹn hò với tên bệnh hoạn đó không? Vì gia đình cậu ấy bị người ta gài bẫy và đổ cho ba cậu ấy cái danh' buôn bán ma túy' đấy . Đường lui duy nhất lúc đấy chính là nhờ vào Cục trưởng cục cảnh sát - Cha của Lê Hoàng Gia Minh giúp đỡ, thế thì ba cậu ấy mới có thể thoát tội được. Nhưng tên thối tha kia đã sớm để mắt tới Hoàng Anh nên đã kêu cha hắn ta ra điều kiện nếu muốn thoát tội thì phải để Hoàng Anh  hẹn hò cùng với hắn ta. Ba Hoàng Anh không hề do dự đã 'bán' chính  con gái ruột của mình cho tên ác ma đó, về phía Hoàng Anh cậu ấy cũng chỉ có thể cam chịu số phận bị ' bán'  của bản thân để cứu cha.

Cậu ấy còn làm cho Minh Khôi hiểu lầm cậu ấy, để Khôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn  mà không còn vướng bận gì đến cậu ấy nữa cả".

Nói đến đây thì Nhi cũng không kìm nổi nước mắt của mình được nữa . Cậu ấy khóc vì thương cảm cho số phận trớ trêu của Hoàng Anh, thương cho một tình đẹp không thể chớm nở của Minh Khôi và Hoàng Anh, thương cho những người bị quyền lực đè nén mãi mãi không thể bật dậy. Tôi cũng khóc nhưng rồi lại nhìn thấy Minh Khôi , hóa ra cậu ấy đã đứng sau cánh cửa và đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Khôi khóc, cậu ta đau đớn mà chạy lại ôm chầm lấy Hoàng Anh vừa khóc vừa nói : " Anh xin lỗi, là do anh không tốt là do anh không bảo vệ em..."

Sau 1 tuần nằm viện thì tôi cũng không hề thấy cái tên cặn bã Gia Minh đó đến thăm Hoàng Anh lấy 1 lần. Chỉ có tôi , Nhi và Khôi đến để chăm sóc cho cậu ấy những ngày cuối đời. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, gia đình Hoàng Anh nghĩ gì mà không thèm đến thăm cậu ấy được 1 lần, do cảm thấy có lỗi hay cảm thấy ghê tởm vì có một người con như thế? 2 tháng  mà chúng tôi hồi hộp, lo sợ cuối cùng đã trôi qua một cách suôn sẻ và Bác sĩ cũng nói rằng Hoàng Anh vẫn có thể cơ hội sống, chúng tôi khi nghe nói vậy thì vui lắm cuối cùng thì Hoàng Anh cũng đã sắp khỏe lại rồi.



Vào tháng thứ 3, tôi vui vẻ đến thăm cậu ấy vì tưởng rằng cậu ấy có thể xuất viện được rồi. Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi sao lại bi thương đến như vậy cơ chứ?  Khôi đang ôm Hoàng Anh vào trong lòng mà thủ thỉ : " Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em. Và chắc chắn rằng tiền kiếp của anh sẽ tới và hỏi cưới em, cún à...".  Còn về phía Hoàng Anh thì khuôn mặt cậu ấy nhợt nhạt đến mức không còn tí máu nào. Tôi bèn lại gần thì phát hiện ra cậu ấy đã mất cách đây khá lâu rồi nhưng trên mặt cậu ấy vẫn đang mỉm cười hạnh phúc có thể vì đã có Khôi ở bên cạnh, làm cho trái tim cậu ấy  cảm thấy ấm áp nên qua đời cũng không thấy buồn hay đau khổ gì nữa ...Khoảng 10 phút sau, bác sĩ kêu Khôi hãy buông cậu ấy ra, để chuyển Hoàng Anh tới nhà xác của bệnh viện nhưng Khôi lại nhất quyết không chịu. Nên bác sĩ chỉ có thể cưỡng ép tách cậu ấy ra khỏi Hoàng Anh. Trong đám tang của Hoàng Anh, Khôi không hề rơi giọt nước mắt nào nên tôi tưởng cậu ấy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Nhưng vào ngày 100 kể từ ngày Hoàng Anh mất, Khôi đã chọn cách kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu từ sân thượng bệnh viện tư nhân - nơi Hoàng Anh từng chữa bệnh. Tôi nghe những người chứng kiến sự việc đó kể lại trước khi chết Khôi còn lẩm bẩm rằng : " Hoàng Anh à...anh tới với em ngay đây.." . Có thể cậu ấy không muốn để cho Hoàng Anh phải cô đơn một mình dưới suối vàng  nên đã chọn cách chết để được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi....

             15/09/2000 - 15/09/2020

[     ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ CHUYỆN CÓ THẬT NHƯNG NÓ LÀ CHUYỆN MÀ MÌNH ĐƯỢC NGHE KỂ LẠI NÊN KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH XÁC LẮM VÀ MÌNH CŨNG ĐÃ THAY ĐỔI TÊN NHÂN VẬT CHO PHÙ HỢP RỒI NHÉ  !!!!  ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro