ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Rầmmmm"

   "Kíttttt"

Tiếng xe cộ cọ xát trên tuyến đường cao tốc thi nhau kêu lên inh ỏi, tiếng còi kêu bíp bíp trải dọc khắp đoạn. Đoàn xe xô lệch không thành hàng, lượn một đường tức mắt dưới cơn mưa tầm tã. Tiếng gào thét, tiếng hô hoán vang lên không ngớt. Một chiếc xe tải cỡ lớn, một chiếc ô tô con đã nát tan dưới đầu gầm xe, khói bốc lên nghi ngút vì sự va chạm. Người đứng gần đó ắt hẳn sẽ ngửi rõ thấy mùi máu tanh hòa lẫn mùi xăng ngai ngái đã rớt xuống nền xi măng của chiếc xe con.

Tiếng í o của xe cứu thương cuối cùng cũng tới, người ta khênh bệnh nhân bị thương vào xe. Người trong xe con có vẻ thương rất nặng, máu đỏ tươi cứ rỉ ra trên từng bộ phận cơ thể. Còn người tài xế trên xe công suất lớn chỉ thương nhẹ ở hai đầu gối và hai khuỷu tay. Người ta nháo nhác, bàn tán về vụ va chạm, những tên phóng viên bắt tin tức cực nhạy đã thi nhau đổ xô tới, chụp ảnh, phỏng vấn người qua đường nhìn thấy vụ tai nạn. Người bị thương, tổn thất tinh thần, tổn thất tài sản vẫn còn đó, ấy thế mà tiếng máy ảnh cứ kêu lên tách tách, chốc chốc lại lóe lên những tia sáng từ chiếc máy kĩ thuật số chuyên dụng.

_____________________________________

Kim Seokjin đang ngồi trên bàn làm việc, chiếc máy điện thoại di động đã tắt tiếng cứ chợt lóe sáng lên. Kim Seokjin không thèm để ý, cho rằng chỉ là mấy nhân viên tiếp thị giới thiệu môi giới nhà đất. Cuối cùng cũng chịu nhìn vào màn hình, anh nhìn thấy tên của T/b đang gọi anh, đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Một lần nữa, T/b gọi lại.

    "T/b ? Có chuyện gì vậy"

Tiếng nói phát ra từ đầu bên kia điện thoại, giọng nói gấp rút. Kim Seokjin sau khi nghe chuyện mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run run như ai đang chạm vào dây thần kinh.

Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống sàn nhà.

Kim Seokjin giật mình, vội vàng chạy khỏi công ty. Nhân viên trong phòng cũng không khỏi kinh ngạc, một vài người gọi anh phía sau :"Trưởng phòng, chúng ta sắp có cuộc họp"

Kim Seokjin lái xe thật nhanh tới bệnh viên Seoul, nhanh như chưa từng được nhanh. Đến nơi, anh chạy vội vào cổng chính, khu B : Cấp cứu hồi sức.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, bảng hiệu vẫn còn lóe sáng lên một màu đỏ báo hiệu có người nguy kịch, Kim Seokjin lo lắng tột cùng. T/b, cô ấy đã làm cái quái gì vậy.

Thư kí của chủ tịch Jung cũng tới, nhưng không hề thấy chủ tịch đâu. Cuối cùng thì người cha tàn ác đó chỉ muốn gả nhanh đứa con gái cho một thằng công tử bột trong gia đình gọi là "Gia giáo", mà không mảy may lo lắng đến một lần. Gã chỉ muốn tiền thôi. Khốn nạn !

Thư kí Han hướng ánh nhìn tới Seokjin đang xoa nhẹ hai bên thái dương. Tên thư kí vô cảm với vẻ mặt lạnh tanh, chỉ chờ cho bác sĩ phẫu thuật đi ra mở lời "Phẫu thuật đã thành công"và........thanh toán tiền viện phí.

Bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật, màu đỏ trên cửa cũng trở thành màu xanh nhạt. Ông ta cởi chiếc khẩu trang với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

     "Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố hết sức"

Kim Seokjin gần như ngã quỵ, làm ơn đi, ai đó hãy nói với anh rằng "T/b ở đây, đó chỉ là sự nhầm lẫn".

Seokjin mặc bộ khử trùng kín mít, bước nhẹ vào căn phòng trắng bệch không chút sức sống, lạnh lẽo và cô đơn. T/b đang nằm trên giường, hổn hển trong chiếc trợ thở ở đầu giường. Anh từ từ trượt xuống ngồi cạnh cô trên chiếc ghế inox lạnh ngắt.

     "T/b......"

Anh ngập ngừng, nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu đang để trên tấm nệm trắng muốt.

     "Seok.....J...Jin"

     "Ừ! Anh đây T/b"

     "E...em"

     "Đừng nói nhiều Jung T/b, em còn phải hồi sức, sau khi khỏe lại chúng ta nhất định sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ Seoul. Rồi sau đó chúng ta sẽ....."

    "Kim Seok Jin"

T/b yếu ớt, nắm chặt lấy tay anh.

     "Dừng lại thôi,Seokjin, hãy tìm một người thật tốt"

    "Không phải đâu T/b, em đang nói linh tinh gì vậy ?"

   "Kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh, sẽ yêu anh thật nhiều. Kim Seokjin ! Nghe lời em"

Người con trai cho dù mạnh mẽ đến mấy, nhìn thấy khoảnh khắc này của người mình yêu nhất, không khỏi nấc lên từng đợt. Nước mắt lăn dài trên hai gò má, thấm vào chiếc khẩu trang xanh anh đang đeo. Đôi tay Seokjin run lên, vẫn cố nắm chặt lấy tay của T/b. Tiếng tít tít dời dạc kêu lên từ chiếc máy. T/b nhẹ nhàng nhắm mắt. Cô ấy, đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.

SeokJin hét lên, liên tục gọi tên cô. Cả đời này, anh chỉ có một mình cô là duy nhất.

______________________________________

     "Hyung ! Anh vừa đi đâu về vậy ?"

     "Đi thăm T/b, hôm nay cô ấy cùng anh đi ăn thịt cừu"

Jungkook im lặng nhìn Kim Seokjin. Anh đi vào phòng, Jungkook cũng đi theo, ngồi phía cuối giường.

     "Hyung ! Anh đang làm gì thế ?"

     "Nhắn tin cho T/b, hỏi cô ấy đang làm gì"

Jungkook thực sự đã thở dài, anh phát ngán với cảnh Seokjin sống mãi trong ảo ảnh của Jung T/b.

     "Tỉnh lại đi hyung ! Cô ấy đi rồi"

     "Đi đâu ? À ! Cô ấy nói mình cần đi tắm"

     "Seokjin hyung !"

Jungkook gầm lên, hất mạnh chiếc điện thoại xuống nền gỗ.

    "Tỉnh lại đi hyung ! Tỉnh lại đi ! T/b cô ấy đã mất rồi. Vì sao hyung nhớ không ? Bởi vì cô ấy là con riêng,cha của cô ấy muốn cô ấy cưới con trai của công ty Hanshim, ngăn cấm anh và cô ấy, trên đường bỏ đi tìm anh cùng nhau bỏ chốn, cô ấy gặp tai nạn, trấn thương vùng đầu nghiêm trọng. Cô ấy đi rồi ! Cô ấy đi rồi hyung !"

Kim Seokjin hét lên một tiếng, bịt chặt tai, ngã khụy xuống nền nhà. Anh lại khóc, anh khóc vì nhớ cô, anh khóc vì không muốn chấp nhận đó là sự thật.

    "Không đúng đâu Jeon Jungkook, cô ấy vẫn sống, cô ấy vẫn đang bên cạnh anh "

Bất lực, hai từ diễn tả cảm xúc lúc này của Jeon Jungkook trước Kim Seokjin. Không thể kéo anh ra khỏi sự nhung nhớ ấy. Jungkook đóng cửa, đi ra khỏi phòng,bỏ mặc Seokjin đang quằn quại dưới sàn nhà.

Seokjin ngừng khóc, tay anh run run lấy ra một lọ thuốc an thần liều mạnh. Anh lấy 2 viên,với tình yêu của anh dành cho cô thì nó không hề hấn gì. Anh muốn nhìn thấy cô trong giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt lại, là cô sẽ ở đây. Seokjin lấy thêm một lọ,đổ ra tay viên thuốc ngủ và nằm xuống giường. "T/b em sẽ luôn ở cạnh anh đúng không ?"

Seokjin sốc thuốc và phải nhập viện. Mọi người trong nhà đều rất lo cho anh. Bác sĩ nói anh cần tham gia một buổi kiểm tra về thần kinh. Giờ đây trên hai cổ tay anh cứ chằng chịt những vết sẹo vì lấy vật nhọn cứa vào, khắp người đều là những vết thương đang rỉ máu. Không thể để tình hình này tiếp diễn, vì mạch máu của anh giờ đã yếu lắm rồi.

Namjoon, bạn của anh cũng tới thăm với một túi hoa quả. Seokjin rất thảm hại, râu ria đầy cằm, ánh mắt vô hồn, da mặt tái nhợt. Namjoon cũng không nói gì, chỉ hỏi thăm vài câu. Seokjin cứ ôm chầm chiếc khung ảnh có anh và T/b. Namjoon phát cáu và ném khung ảnh xuống dưới chân, vỡ tan. Namjoon không cố ý, anh ấy chỉ muốn Seokjin tốt hơn và đừng mãi nhớ đến quá khứ nữa. Seokjin nhìn xuống khung ảnh vỡ, dời chân khỏi giường và ôm lấy đống thủy tinh, máu cứ nhỏ từng giọt xuống chân Namjoon, chiếc áo bệnh nhân cộp mác bệnh viện Seoul cũng thấm màu máu tươi.

Seokjin lườm Namjoon

     "Mày động đến T/b của tao, chết chắc rồi thằng chó"

Seokjin đứng dậy với một mảnh thủy tinh lớn, đâm sầm vào Kim Namjoon. Máu từ bụng Namjoon chảy ra lênh láng, Seokjin cũng không vì thế mà ngưng việc chết người này, tiếp tục đâm thêm vài nhát vào cánh tay Namjoon. Nghe thấy tiếng động, mọi người chạy vào phòng ngăn chặn Kim Seokjin và vội đưa Namjoon đi cấp cứu.

Seokjin được cho uống một loại thuốc để ổn định tâm trí, hành động không kiểm soát được cũng đã dần biến mất. Seokjin ngồi trên giường, lấy ra một tờ giấy và ghi chép lên chúng. Lát sau Seokjin tự mình đi lên tầng thượng, nhìn về phía những ngôi nhà đang lấp lánh ánh đèn dưới bầu trời tối. Mọi người đang hạnh phúc, còn anh thì không, anh nhớ cô, anh không thể sống nếu thiếu cô. Một chút nữa thôi,  Kim Seokjin sẽ được đoàn tụ cùng Jung T/b.

Seokjin nở một nụ cười, bước lên mép sân thượng, trong tay rút ra một con dao sắc nhọn.

     "T/b ! Đợi anh với"

Anh tự kết liễu mình, đâm mạnh vào trái tim bấy lâu đang rỉ máu vì nhớ cô, cả người rơi xuống từ tầng 31 của tòa nhà.

Tiếng hét thất thanh của người qua đường, tiếng kêu gọi, tiếng xe kêu inh ỏi, trời cũng mưa tầm tã. Seokjin thật biết chọn ngày mà tụ họp với cô, y như cảnh ngày T/b ra đi.

Jungkook vào phòng thu dọn đồ cho người anh Kim Seokjin liền nhìn thấy một tờ giấy gấp gọn ghẽ đặt trên tủ cạnh giường. Mở ra là những nét chữ nghuệch ngoạc do lâu ngày không viết và cánh tay đã yếu.

     "Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng suốt trong thời gian qua, xin lỗi Jungkook vì không thể đưa em cùng đi uống bia mừng lễ trưởng thành, xin lỗi Namjoon vì làm cậu bị thương. Mọi người không cần lo cho tôi, giờ này đọc được lá thư, chắc tôi đang sống tốt lắm, tôi không thể sống thiếu cô ấy. Xin lỗi ! Tôi cần đi gặp Jung T/b"

Jungkook bật khóc
    
      "Người anh ngu ngốc, bỏ em lại một mình"

_____________________________________

Jungkook đặt xuống hai ngôi mộ nằm cạnh nhau hai bó cúc trắng muốt.

    "Xin chào ! Em đến thăm hai người đây. Kim Seokjin, Jung T/b, sống tốt cả chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro