#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mấy tiếng sau)

(Ahyeon, Rora và mẹ Maki vẫn ngồi ngoài đợi)

Maki: Ahyeon, Rora, nếu hai con mệt thì về trước đi. Mẹ ở lại chờ em tỉnh cũng được.

Rora: Con không sao đâu mẹ.

Ahyeon: Cháu cũng thế ạ. Để cháu chờ Chiquita tỉnh lại cùng cô.

Bác sĩ (bước ra ngoài phòng bệnh): Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm rồi ạ.

Maki: Con tôi không sao chứ bác sĩ?

Bác sĩ: May mắn là con không bị thương quá nặng, chỉ trầy xước ở phần tay và chân, chúng tôi cũng đã băng lại cho con rồi. Giờ chỉ cần truyền nước và đợi vết thương liền liền một tí là xuất viện được rồi.

(Khuôn mặt ba người lại rạng rỡ trở lại)

Maki: Vậy ạ? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

(Rồi cả ba người đi vào thăm Chiquita)

Chiquita: Mẹ...chị Rora...Ahyeon... //yếu ớt//

Maki: Con có đau ở đâu không Chiquita? Trời ơi, mẹ lo lắm đấy!

Chiquita: Con đỡ hơn nhiều rồi mẹ ạ.

(Ba người thở phào nhẹ nhõm)

Ahyeon: Mình lo cho cậu lắm đấy. Nhưng cậu không sao là tốt rồi...

Chiquita: Ừm...cảm ơn cậu nhiều nhé!

Rora: Ok, về vấn đề sức khoẻ con bé đã ổn rồi. Nhưng mà...vẫn còn một vấn đề nữa chúng ta vẫn chưa giải quyết đâu mẹ à.

Maki: Ý con là...?

Rora: Chiếc xe đâm Chiquita đó. Con chỉ nhớ là sau khi đâm Chiki, nó đã chạy trốn.

Maki: Ừ nhỉ! Nó làm con bé bị thương mà dám...

Ahyeon: Chuyện này con sẽ giải quyết. Mọi người đừng lo ạ.

(Mẹ Maki, Rora và Chiquita không hiểu lắm nhưng thôi cứ gật đầu cho xong)

(Ahyeon đoán chắc chắn Harin là người gây ra chuyện này. Cô đi vào nhà vệ sinh và gọi cho người vệ sĩ thân tín của mình)

Ahyeon: Alo, có chuyện rồi.

Vệ sĩ: Sao vậy ạ?

Ahyeon: Cậu kiểm tra camera trên tuyến phố từ trường tôi đến nhà Chiquita để biết tung tích chiếc xe đã gây ra tai nạn cho cô ấy. Biết được rồi thì không cần báo cho tôi, cầm dao kề cổ cảnh cáo nó cho tôi, kể cả là ai đi chăng nữa. //lạnh lùng// Đó là cách nhân hậu nhất tôi có thể làm bây giờ rồi.

Vệ sĩ: Rõ ạ!

(Hai ngày sau đó, mặc cho mẹ Maki quyết liệt như thế nào thì Rora và Ahyeon cũng nghỉ học để chăm sóc Chiquita)

Chiquita: Con thấy là đến hôm nay thì con chẳng còn nhức nhối gì nữa cả!

Maki: Để mẹ gọi bác sĩ kiểm tra trước đã ha.

Bác sĩ (sau khi kiểm tra lại): Vết thương đã lành rồi, các chỉ số của cô bé cũng tốt hơn nhiều nên hôm nay có thể xuất viện rồi. Chúc mừng cả nhà!

Maki //vui mừng//: Cảm ơn bác sĩ!

(Lúc thanh toán tiền viện)

Lễ tân bệnh viện: Số tiền viện phí đã được anh Kang Hyunbin thanh toán rồi nhé ạ. Mọi người không cần trả gì nữa đâu.

Maki: Kang Hyunbin...là ai?

Ahyeon //cuống quít//: À, đó là một anh tình nguyện viên giúp đỡ chúng ta đó ạ. Lần trước cháu có thấy anh ấy mà.

Maki: Vậy à? Có người tốt thật đấy.

Ahyeon //nghĩ thầm//: Đấy là vệ sĩ của mình chứ ai! Thôi, không lộ danh phận là tốt rồi.

(Ra đến cửa bệnh viện)

Ahyeon (giơ bó hoa hướng dương đã chuẩn bị sẵn ra): Mừng Chiquita xuất viện nhé!

Chiquita: Mình cảm ơn! Cậu đã chuẩn bị nó cho mình à? //cảm động//

Ahyeon: Ừm, để dành tặng cậu đó!

Rora: Sướng nhờ, có cô người yêu ga lăng gớm! (cố ý nói to)

Maki: Ơ, thế đây là người yêu Chiquita đấy à? Sao có người yêu tốt thế này mà không giới thiệu cho mẹ sớm?

Chiquita //đỏ mặt//: Mẹ đừng có nghe chị Rora nói linh tinh chứ!

Rora: Mày đỏ mặt rồi nhá! Thích quá mà cứ tỏ ra ngại ngùng thế nhờ?

Chiquita: Chị này!!

(Ahyeon cũng đỏ mặt luôn)

(Về đến nhà, có cuộc gọi của vệ sĩ, Ahyeon liền chạy vào nhà vệ sinh nghe)

Ahyeon: Có chuyện gì à?

Hyunbin //run rẩy//; Cậu chủ à... người bảo vệ sĩ đi đâm cô Chiquita...là...là....

Ahyeon: Là ai?? //gắt gỏng//

Hyunbin: Là cô Park Harin, tiểu thư nhà họ Park ạ...

Ahyeon //tức tối//: NÓ LÀ TIỂU THƯ THÌ SAO? MÀY XỬ NÓ CHƯA?

Hyunbin: Tôi chưa...tôi sợ ông bà nhà đó với ông bà nhà mình biết...tôi xin lỗi cậu chủ...

Ahyeon: MÀY YẾU ĐUỐI VẬY MÀ CŨNG ĐÒI LÀM VỆ SĨ CỦA TAO HẢ? XỬ NÓ CHO TAO! KỀ CỔ NÓ MÀ CẢNH CÁO! TAO ĐÃ NÓI RỒI, MÀY LÀM SAO THÌ TAO SẼ BẢO KÊ CHO, CÒN ĐỨA NÀO MÀ ĐỘNG ĐẾN CHIQUITA, DÙ CÓ CHỨC TO THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA, TAO CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ YÊN!!

Hyunbin: Vâng ạ...tôi sẽ làm như lời cô chủ nói...

Ahyeon: Hừ! //dập máy//

Chiquita: Có chuyện gì mà ồn ào bên trong đó quá vậy Ahyeon?

Ahyeon: À không có gì đâu...

(Sáng hôm sau, khi ba người đến trường)

Ruka: Ê, Chiquita, Rora, nhìn kìa, Harin đang khóc!

Rora //nói nhỏ với Chiquita//: Sao nó lại khóc vậy nhỉ?

Chiquita: Ai biết được.

Ruka: Tớ nghe nói cậu ấy bị ai lấy dao kề cổ đe doạ, đến giờ vẫn bị đang ảnh hưởng tâm lý.

Rora: Vãi, lấy dao kề cổ???

Chiquita: Thật à, sao cậu biết?

Ruka: Lúc nãy có một đám các chị lớn khối trên xuống đây thăm hỏi Harin mà. Rồi tớ và một vài bạn nghe lén được.

Chiquita: Nhưng...ai mà đe doạ được Harin nhỉ?

Rora: Thật, nó là con nhà đại gia cơ mà.

Ahyeon: Các cậu quan tâm đến chuyện đấy làm gì? Nó có chết thì liên quan gì đến mình đâu! //chột dạ//

Chiquita: Ừm...

*ting ting, có cuộc gọi đến Ahyeon*

(Cô ra ngoài lớp và nghe)

Ahyeon: Alo, tình hình có ổn không?

Hyunbin: Đe doạ thành công ạ.

Ahyeon: Ừ, tốt. Không biết bố mẹ nó có biết không. Cơ mà...cả trường tao biết chuyện đó rồi đấy.

Hyunbin: Nó nói cho mọi người biết ạ?

Ahyeon: Ừ. Chuyện này mà phát tán thì cũng chết đấy. Chưa kể bố nó cũng là đối tác của bố tao nữa. Bố tao mà biết kiểu gì chả nhúng tay vào tìm hiểu vụ việc cơ chứ. Mà chả cần đến bố tao đâu, bố nó kiểu gì cũng làm cho ra lẽ thôi. Tao cũng hơi lo...

Hyunbin: Cô chủ không phải lo đâu ạ. Hôm qua tôi đã bịt mặt kín rồi. Chưa kể tôi cũng hack chỗ camera nơi mà tôi đe doạ cô Harin nữa. An ninh nhà họ Park có mà tìm đằng trời.

Ahyeon: Tự tin quá nhỉ? Thôi được rồi, tao tin mày, nhớ là phải theo dõi nhất cử nhất động của nhà nó đấy, đừng để con Harin làm hại Chiquita một lần nào nữa.

Hyunbin: Tôi nhớ rồi thưa cô chủ.

(Chiều hôm đó)

(Chiquita đang lướt Facebook)

Chiquita: Ui vãi, chị Rora nhìn này, vụ con Harin lên báo rồi!!

Ahyeon: Cái gì?

Rora: Đâu cho chị xem nào. "Tiểu thư nhà họ Park bị lấy dao kề cổ đe doạ vào hôm qua. Hiện tại ông Park đã lên báo chí cảnh cáo kẻ đã đe doạ con gái mình và hứa sẽ điều tra cho ra người đã de doạ con gái mình đến cùng." Vãi, vụ này thấy căng rồi đấy. Đúng là con nhà giàu quá cũng khổ.

Ahyeon //nghĩ thầm//: Vãi l, đâu ai nghĩ ông Park lại biết chuyện và đăng lên báo thế chứ? Giờ phải tính sao?

(Mọi người trong lớp cũng bắt đầu ồn ào về vụ này)

Ahyeon (đi ra khỏi lớp và gọi cho Hyunbin): Lên báo rồi đấy!

Hyunbin: Tôi biết rồi, cô chủ không phải lo đâu. Tôi sẽ lo liệu đủ cả.

Ahyeon: Mày định làm gì? Bây giờ làm thế nào bịt miệng cánh báo chí hộ tao cái. Vụ này đến tai bố tao với nhà mấy ông tài phiệt khác thì mày cũng trốn đằng trời.

Hyunbin //vẫn rất bình tĩnh//: Cô chủ yên tâm. Tôi sẽ không để mọi chuyện đi xa đến thế đâu.

(Trong lúc đi học về)

Rora: Không ngờ mọi chuyện lại đến mức độ đấy nhờ...

Ahyeon: Thôi, các cậu quan tâm chuyện người khác làm gì. Dù sao Harin cũng hại Chiquita mấy lần, nhân quả mà thôi.

Chiquita: Em thấy Ahyeon nói đúng. Cái kết mà nó phải trả cho những lỗi lầm nó đã gây ra với chị em mình thôi.

(Chiquita vẫn chưa biết ai là người gây ra vụ tai nạn cho mình nhưng cô cũng chẳng quan tâm điều đó nữa)

(Bỗng tự nhiên Harin đi ra đầy tức tối và giật đầu Chiquita)

Harin: Mẹ mày! Chính mày, chính mày là đứa sai người đến đe doạ tao đúng không?? Con khốn, hôm nay mày phải trả giá!!!

Ahyeon //giật tay Harin ra//: CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??? //quay sang Chiquita// Cậu có làm sao không? //lo lắng//

Chiquita: Mình không sao đâu.

Rora: Mày bị ngứa tay hay sao hả con l kia?!?

Harin: Rora, mày biết cái l gì mà nói?? Mày còn chưa biết em gái mày đã làm gì với tao đâu!!! Ahyeon à, Chiquita, nó sai người đe doạ mình đó... //tỏ vẻ đau thương//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro