Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần thoả thuận đấy, cậu ấy với tôi đã thân thiết hơn . Không biết nói thân thiết có quá lời không? Thực ra , cậu ấy khá ít nói , chúng tôi chỉ nói chuyện về chiếc xe đạp khi tôi đã dúi vào tay chàng đấy một hộp sữa chuối thì miệng cậu ấy mới chịu mở ra . Nhiều lúc cũng chẳng muốn hợp tác với tên dở dở ương ương này chút nào đâu nhưng tài năng của chàng ta là thứ níu tay một con khó tính như tôi lại . Nói thực, lối chơi của chàng ngốc này cũng khiến tôi ngỡ ngàng vì tính tàn bạo với kĩ năng tìm ra con đường ngắn nhất của tuyển thủ này

Không biết lúc được tận mắt chiêm ngưỡng những kĩ năng ấy sẽ tuyệt thế nào , tôi chỉ mới xem lại vài trận đấu của tên này ở lúc học ở trường thể thao , nhiều lần ngỏ ý muốn cậu ta phô diễn những kĩ năng của mình nhưng tên khờ này đã từ chối vì đã luyện tập đủ mệt với đồng đội rồi . Tôi cũng thắc mắc không biết bây giờ kĩ năng có mai mòi đi chút nào không mà dù sao đâm lao thì theo lao thôi . Sao mà biết được

------

Lại một buổi sáng vất vả nữa với tôi . Sáng sớm , tôi đã phải đi đến trường để tham gia vài tiết học và câu lạc bộ nhỏ của mình . Tôi không phải người thích tham gia những hoạt động trên đại học nhiều nhưng bằng tốt nghiệp và CV của cần cái đó . Cứ như vậy tôi cũng ngồi học đàng hoàng suốt 4 tiết học về mấy kiến thức kĩ thuật gì đấy mà tôi đã quá rõ . Hết mùa thi rồi mà học cực quá

Cứ nghĩ học xong 4 tiết đấy tôi sẽ được tha cơ . Chỉ có tên khờ mới nghĩ vậy , tôi vác cái xác đói meo này đi họp câu lạc bộ (Thanh niên tình nguyện quốc tế) . Ngồi họp tiếng rưỡi xong lại đi training (đào tạo) các sinh viên mới về kinh nghiệm, cách thức trong các hoạt động, đi gặp đối tác...bla bla . Nói vậy thôi, tôi cũng mất thêm cả buổi chiều

Bước chân ra khỏi cổng trường thì cũng đã 5 rưỡi 6 giờ tối rồi . Mang cái bụng đói cả sáng chỉ lót dạ hộp sữa nhỏ . Chẳng hiểu sao giờ vẫn lết được xác đến cửa hàng ông bác già

"이건 뭐야?"(Cái gì nữa đây?)

Bóng dáng con người bò lê bò lết vào quán , cần phải nắm lấy tay nắm cửa hàng mới đứng thẳng được . Có lẽ bác ấy cũng chẳng thấy lạ nữa . Đây đâu phải lần đầu tiên con cháu trời đánh này bỏ ăn đến mức vậy

"배고파요...지호삼촌"(cháu đói quá...bác Ji-ho)

"의자에 가서 조금 기다리세요"( Ra ghế , chờ bác)

Nàng ta ngoan ngoãn leo lên cái ghế đối diện với cửa kính nhìn ra đường . Tôi nằm gục xuống bàn tay ôm cái bụng đang reo lên . May là không phải giờ cao điểm có nhiều người trong quán , không thì ngại chết . Một lúc sau, người bác tôi yêu, tôi quý đã mang đến một ly mì nóng hổi thổi bay cái xe lạnh của gió heo may với hộp sữa chuối nữa

"그것을 먹을 . 다음에 거르면 굶어죽게 해줄게"(Ăn đi, lần sau còn bỏ bữa nữa là bác cho mày chết đói đấy)

"매우 감사합니다"(Cháu cảm ơn nhiều)

Tôi nhìn ly mì nóng , thơm lừng bác còn cho thêm tí thịt nướng nữa . Đúng là người đàn ông gia trưởng tuyệt vời nhất thế gian . Bụng tôi đã đói meo sẵn sàng húp hết tô mì này . Tôi hí hửng tách đôi đũa ra để chuẩn bị thưởng thức ly mì

*RENG RENG*

Đúng là phá thối mà! tên nào lại đi gọi cho tôi giờ này chứ . Hỏng hết bánh kẹo rồi . Bụng thì đói meo gọi cái gì mà gọi chứ?! Tôi bực dọc nhấp máy

"무엇?"(Cái gì?!)

Tôi nói với giọng điệu chút ít bực bội . Đầu dây bên kia có vẻ cảm thấy vậy nên có chút phản ứng chậm

"당신은 가게에 없나요? 바퀴를 다시 봐주실 있나요? 자전거에서 찢어졌어"(em không có ở cửa hàng à? em xem lại cho tôi cái bánh xe được không? nó bị bung khỏi xe rồi)

"H-huh?"

Ôi tôi lỡ to tiếng với mĩ nam khờ khạo đầu dây bên kia rồi . Thật đánh trách , nhưng mà thằng này đi xe kiểu gì mà bung được cả bánh xe ra ngoài vậy . Nghe đến việc chàng ta lái xe mà bay được cả cái bánh xe ra thì tôi cũng chết lăng nhiều chút . Tên khờ kia biết tội tình của mình thì cũng có cứng họng . Nhưng giờ chẳng nhẽ bỏ hộp mì theo trai thế chỉ có mấy đứa ngu thôi . Tôi không thể phụ công bác của tôi mà bỏ đi ly mì này được . Có hiếu đến đâu cũng không thể đặt trai hơn tính mạng được .

" 배고픈데 내일 가져다 주세요"(em đang đói lắm , mai anh mang sang đi)

" 돼요, 내일 경주해요. 내가 있게 당신은 어디에 있나요?"(Không được đâu, mai tôi có trận đua quan trọng ...Em ở đâu? tôi qua)

"잠깐만요. 제가 고칠 있는 도구가 있는지 확인해 보겠습니다.( Quán tạp hoá lần trước á ,Từ từ, để em xem ở đây có đồ nghề để sửa cho anh không đã)

Tôi hạ điện thoại xuống rồi lấy ngón cái bấm vào nút tắt mic .

"Bác ơi ở đây có đồ sửa xe không ạ?"

"Đây này"

Theo hướng tay bác , tôi đã thấy bộ dụng cụ ở dưới cái ghế đá bên ngoài đường . Thấy vậy tôi định nhận lời với cậu kia nhưng khi quay lại thì thấy cái màn hình điện thoại tối om , cậu ấy đã cúp máy rồi . Tên học đâu ra cái thói đi cúp máy khi đang nói chuyện vậy? Đúng là trời đánh , làm bát mì của tôi nguội đi bao nhiêu . Tôi cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức bát mì . Nó rất ngon , tuy nguội như vẫn ngon ấy . Tôi ngồi đấy húp lấy húp nể ly mì

"Khách à? Tuyển thủ đua xe ?"

Bác ngồi trên ghế vừa đọc báo vừa dò hỏi tôi . Tôi cũng chẳng ngại dấu diếm điều gì

"Vâng , là Kwon Hyuk đấy ạ"

"huh?"

Ông bác tí là làm rơi điếu thuốc hút dở . Đôi mắt bác còn chẳng thể tin hoặc không muốn tin rằng tôi có mối quan hệ với cậu tuyển thủ nào đó khiến bác ngưỡng mộ . Tôi cũng không biết cậu ấy giỏi giang thế nào nhưng ngoài cái lối chơi dơ kinh khủng ấy thì chưa có gì làm tôi trầm trồ lắm

"거짓말하다"(Điêu thế-)

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa kính đã ngắt lời của bác . Chàng trai xuất hiện sau tấm cửa kính  mồ hôi nhễ nhại quanh gương mặt như vừa mới luyện tập về . Tay cậu ấy vẫn đang cầm cái bánh xe với thân xe . Bác vẫn không thể tin được là gặp lại cậu ấy

"잠깐만요, 여기 있어요"(Chờ xíu , em ra đây)

Tôi húp vội hết ly mì rồi hộp sữa chuối uống dở đi ra để xem xe cho cậu ấy . Ý là tôi cũng không biết kĩ năng của tên đần này như thế nào mà đạp bung luôn cả bánh sau của tôi như vậy . Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xe lìa khỏi thân xe . Cũng may bánh xe đạp được làm từ carbon nên độ bền rất cao . Nhìn lại chàng trai đang gãi đầu ngây thơ vô số tội này , may được cái mặt tiền không thì đã đấm cho mấy phát vào mặt rồi

" - 그런지 모르겠어..  "(T-tôi không biết tại sao lại vậy nữa...)

" 말이 맞아, 혁아  "(Anh đúng báo hại luôn á , Hyeok!)

Tôi không khỏi bực mình mà to tiếng với chàng ta . Cậu ấy cứ im im , né tránh ánh mắt của tôi như tù nhân bị hỏi tội ấy

"죄송합니다. 해결하도록 도와주세요....   "(Tôi xin lỗi em sửa giúp tôi....)

Bực mình thật, ai lại nỡ đi mắng gương mặt con nai vàng ngơ ngác kia chứ? Tôi như cứ họng đành nguôi ngoai không muốn mắng nữa .

tôi cũng ức vì tiền thay bánh xe cũng khá đắt nữa mà thấy anh phá vậy khiến tôi cũng dè chừng trước sự phá hủy này. Không biết mới luyện tập mà bung được cả bánh xe vậy khi đấu chính thì vỡ tan tành 2 bánh luôn à? Nghĩ đến thôi là thấy đau ví rồi . Nhưng mà sao có thể lấy tiền của anh được cơ chứ dù sao đây cũng là thử nghiệm cho dự án của tôi .

"그냥 승리 조건.. 주면 돈이 부족하지 않아"(Điều kiện chiến thắng thôi...em có để tôi trả đâu, tôi cũng đâu thiếu tiền)

"알았어, 말할 때는 약속을 지켜야 , 결국 이건 실험이니까 도와주면 행운이야"(thôi ạ, nói lời phải giữ lấy lời chứ , dù sao đây cũng là thử nghiệm nên anh giúp em là may rồi ạ)

Tôi nói vậy khi cặm cụi sửa xe cho anh . Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng lấy một xu nào của chàng ta cả . Không phải vì dại trai mà là đồ thử nghiệm thì yếu tố rủi ro là không thể tránh khỏi nên nếu lấy tiền của cậu ấy thì thật nhẫn tâm . Cũng may xe của anh cũng chỉ bị bung bánh chắc do va chạm mạnh hoặc đã có sơ suất trong vấn đề lắp bánh như lần trước

Loay hoay một lúc cũng xong , biết mai anh đua nên tôi đã cho thêm vài yếu tố hỗ trợ vào nữa để quá trình đua tốt nhất đối với anh

끝났어요. 경주할 최고의 느낌을 받을 있도록 편집했습니다 ...행운을 빕니다."(xong rồi á, em có chỉnh sửa lại để anh có cảm giác tốt nhất khi đua ừm...chúc anh may mắn nhé)

내일 와서 지켜봐...어쨌든 경주를 보고 싶어하는구나"(mai em đến xem đi...dù sao em cũng có ý muốn xem tôi đua)

Tôi thấy dáng vẻ mong đợi sự xuất hiện của tôi trong giải đua ngày mai . Tôi thấy hơi buồn cười chút nhưng tiếc là tôi đâu có vé chứ

"갈 표가 없는데..."(em đâu có vé mà đi chứ...-)

"신경 쓰지 마, 갈래?"(không cần quan tâm đến việc đấy, em sẽ đi chứ?)

Chàng ta lại cướp khoảng cách của tôi rồi còn nắm tay nữa chứ, cậu ấy làm vậy để làm cái quái gì chứ . Đôi tai của tôi cũng có chút hồng hào , nhịp tim cũng loạn hơn trước sự đụng chạm của tên này

", "(Ừ thì đi)

"내일 여기로 데리러 갈게, 약속 취소하지 "(Mai tôi đón em ở đây nhé , đừng huỷ hẹn đấy)

" 알다"(Biết rồi)

Cậu ấy rời đi trên con xe của mình, tên này đúng là kì lạ chẳng hiểu nghĩ gì nữa . Tôi quay lại quán tạp hoá của ông bác già vẫn đang hút điếu thuốc . Tôi lấy túi tiền ra định thanh toán cho bác nhưng mà lại bị ngăn lại . Nhưng lần này tôi sẽ không ăn trực nữa tôi buộc phải trả tiền bằng được

"(Bác đừng như thế , để cháu trả"

"Thằng bé nó trả cho mày rồi"

Câu nói khiến nàng thơ hoá ngơ trong tức tắc . Tên kia làm gì vậy? sao lại trả tiền cho tôi? Cậu cứ làm theo mình không vậy . Làm vậy thì cứ như tôi đi ăn bám ấy . Tôi có nhiều chút không vui

" Yêu thế còn gì? bác chẳng nghĩ mày dở hơi như vậy lại quen được thằng nhóc đấy đâu"

"Quen tên ngố đấy thì oai gì chứ . Thôi cháu về đây , bực cả người"

----
xin lỗi các cậu vì ra truyện muộn . Dạo này mệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro