Đã bao giờ bạn thấy mình thật tệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy mình thật tệ?

22:45 pm.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa đang giăng kín trên bầu trời. Những ngày mưa luôn bắt đầu như thế. Chúng khéo léo tạo cho ta cảm giác hứng thú và cũng bất chợt mang ta đến với những nỗi buồn không tên.
Chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu vào một ngày mưa. Ấn tượng về cậu ấy không nhiều, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ không quá lạ lẫm. Một con người đơn giản, không cầu kì, tất cả để lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi nghĩ mọi việc chỉ dừng lại ở cuộc gặp gỡ tình cờ trong một cuộc vui nhỏ, vài sự quan tâm thầm kín nhưng để ý chút vẫn hiểu. Vậy mà chúng tôi đến với nhau, nhanh và bất ngờ tựa như một cơn gió.
Mọi thứ xuất hiện hay mất đi thì chỉ mình tôi hiểu. Cậu ấy đến với sự ấm áp lạ kì, cái lạnh giá trong tim tôi đã tan chảy tự bao giờ. Bạn hãy thử tưởng tượng, thời điểm mà người ta gục ngã nhất, chơi vơi nhất, một chút quan tâm sẻ chia cũng đủ là chiếc phao cứu rỗi lấy tâm hồn họ. Tôi bị chìm đắm vào vòng tay ấy, như một đứa trẻ chỉ biết nâng niu và vuốt ve thứ đang thuộc về mình, mà không hề biết rằng, nó đang bấp bênh và có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Cũng có lúc tôi từng nghĩ, phải chăng mình thật tệ? Tệ bạc xuất hiện từ nơi suy nghĩ, khi đem cậu ấy ra để cứu vớt lấy nỗi đau của chính mình. Tệ bạc xuất hiện từ nơi hành động, khi giữ cậu ấy khư khư bên cạnh, mặc dù chính bản thân mình vẫn vô tâm một cách thờ ơ với cậu ấy. Và tôi biết, mình thật tệ, tệ bạc khi đem cậu ấy ra làm trò đùa cho thú vui cảm xúc, tệ bạc khi chính mình lại tệ bạc với chính mình.
Đã có lúc trong đầu tôi xuất hiện đến khoảnh khắc, khi bản thân mình ổn, khi bản thân mình hết chơi vơi, khi bản thân mình lành lặn nơi tâm hồn, liệu rằng mình có còn cảm xúc với cậu ấy? Lại có lúc tôi nghĩ rằng, khi mình quá đắm say vào mối quan hệ hiện tại, có khi nào cậu ấy sẽ làm mình tổn thương hoặc rời đi? Những suy nghĩ cứ chi phối cảm xúc, nó hình thành trong đầu tôi khái niệm : Muốn Một Mình.
Một mình không phải là không tốt, như Phan Ý Yên đã nói - không phải cứ có một ai đó trong đời thì mới hạnh phúc được - vì "hạnh phúc luôn bắt đầu từ chính bạn chứ không phải từ bất kỳ ai khác. Nếu may mắn có ai đó xuất hiện, hãy để người ta giúp bạn xây dựng những điều ngọt ngào, còn nếu không, hãy tự mình làm lấy".
Tôi đã có một người xuất hiện trong cuộc đời, giúp tôi xây dựng những điều ngọt ngào, nhưng tôi lại chọn cách tự mình làm lấy, tự mình mang cái tôi cá nhân ra để dày vò người khác.
Và lại là một ngày mưa, tôi rời xa cậu ấy, bỏ mặc cậu ấy ở lại với nỗi đau. Cậu ấy còn yêu tôi nhiều, tôi biết, khi những dòng tin nhắn, những cuộc gọi vẫn cứ xuất hiện. Hình ảnh đáng thương nơi cậu ấy luôn thường trực trong đầu tôi, đã có lúc khiến tôi mủi lòng, nghĩ rằng sẽ chạy nhanh vào vòng tay ấy mà nói xin lỗi. Nhưng không, tôi đủ tỉnh táo để biết việc mình làm tốt với bản thân mình.
Ích kỉ, quá đáng và thật tệ bạc là những từ tôi dành cho chính bản thân mình khi trải qua một mối quan hệ. Và tôi biết chẳng bao giờ trái tim mình có thể lành lặn được khi những vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại.
Xin lỗi cậu, chàng trai đã từng tổn thương vì tôi...

Hà Nội, 16/06/2018
#Shine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wait