Lạnh đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠNH ĐẦU MÙA...

Bước ra khỏi phòng, thấy một chút gió - một chút mơn man, thấy một chút lạnh - một chút nhớ len lỏi vào lòng.
Anh, em ngửi thấy mùi đông đến.
Khi lá vàng lại rơi, những cơn mưa li ti cứ giăng vào tim.
Khi thời tiết bỗng như kẻ thích đùa, trêu chọc người ta ghê gớm.
Khi từng hơi lạnh len theo gió đông về, ôm trọn một trời cô đơn.
Và khi đó, em thiếu một vòng tay.
Em biết là quá nhỏ nhen và ích kỉ.
Em kệ.
Em cứ giữ anh cho riêng mình, vì người ta nói lạc nhau 1s có thể mất nhau mãi mãi.
Em cứ ôm anh khư khư như thế, chẳng cho anh khoảng trống với mối quan hệ nào mơ hồ.
Em cứ nói yêu anh, mặc dù em chẳng biết anh sẽ còn ở bên em bao lâu nữa.
Em chỉ biết trời đang lạnh, lạnh dần.
Em lại càng sợ vòng tay ấy cô đơn, bờ môi ấy khô hơn, trái tim ấy lạc nhịp...
Rồi nắm nhầm một bàn tay khác - không phải em!?
Lạnh, lo sợ và mất nhau là những khái niệm tách biệt nhưng anh nghĩ kĩ đi, nó liên quan.
Vậy nên, đừng để em lo sợ. Em lo sợ, là anh dần mất em...!!!

Hà Nội 11/09/2017

#Shine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wait