Một phút lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa đầu thu bắt đầu rả rích. Cái se lạnh của thời gian cũng cứ thế reo rắc vào lòng người chút gì thổn thức...

Lướt qua vài shop quần áo, túi xách với con bạn, tôi bị thu hút bởi quán ăn vặt vỉa hè. Cái dạ dày không chịu nghe lời cứ thế gào thét, lôi kéo tôi đến gần đồ ăn lúc nào không hay. Hai đứa ăn uống rất vui vẻ, chú bán hàng cũng rất nhiệt tình làm đồ cho chúng tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa bàn về đồ vừa mua, chú bán hàng nghe thấy cũng nói thêm :
- Các cháu cũng vừa mua đồ ở cửa hàng đó à? Hì, chú cũng vừa mua ở đấy một chiếc túi.
Chúng tôi tròn xoe mắt nhìn chú, chú cười hiền :
- Cửa hàng đang sale, chú mua về cho con gái chú. Nó chắc là thích lắm!!!

Miếng kem trong miệng tôi tan nhanh và dường như nghẹn lại. Chú vẫn chăm chú làm đồ vì rất đông khách, và chắc chắn chả ai nhìn ra được suy nghĩ của tôi hiện tại. Tôi đang tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình, rồi cũng tự rút ra câu trả lời. Những người cha vẫn như thế, vẫn luôn thầm lặng, cho đi và chẳng mong nhận lại thứ gì, dù là nhỏ nhất.

Mưa lại nặng hạt hơn một chút, người cha tâm lí và thương con hết mực kia vẫn cặm cụi bên chiếc xe đẩy bán hàng. Những đứa con, cả tôi nữa, mấy ai hiểu hết được sự hi sinh vô hình ấy. Cô con gái may mắn kia chắc chắn sẽ ôm lấy chiếc túi cười thích thú vì được món quà yêu thích. Hoặc một trường hợp khác, cô sẽ chê bai, không đụng đến chiếc túi ấy dù chỉ một lần vì không phải "gu" thời trang. Thử hỏi, sau tất cả những cái được gọi là "cho đi" ấy, cha đã nhận lại được gì?

Ngoảnh lại nhìn chiếc xe đẩy hàng vẫn đứng đó, lòng tôi chợt nhói lên một nhịp lạ. Phải chăng, người ta đã quá vội vàng trong cuộc sống, để rồi quên đi những điều giản dị thân thương. Hãy sống chậm lại một khắc thôi, để cảm nhận được vị của hạnh phúc, được sống thật với bản thân, và hơn thế, không bỏ qua những điều nhỏ bé tưởng chừng ta chẳng bao giờ để ý đến.

Mưa ngớt dần, vài giọt nước đọng trên lá hùa nhau tí tách trên làn tóc buông xoã của ai đó đi qua. Mưa mùa thu vẫn đọng lại trong lòng người những cảm xúc chân thật như thế - nhẹ nhàng, khó quên... ❤️

Hà Nội, 08/10/2017

#Shine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wait