Nhẹ nhàng như khi anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao người ấy lại khiến ta say mê?

Thích là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác, mấy ai đoán được duyên ý của đất trời.
Tôi cũng yêu một người như thế, yêu chẳng tiếc thanh xuân, chẳng quan tâm mọi lí do chủ quan hay khách quan vô tình cản bước.

Tôi yêu anh không quá lâu lại không quá ngắn, không quá nồng nàn lại không quá nhạt nhẽo. Tình cảm luôn ấm áp như thế, chẳng một phút nào nguội lạnh trong tim...

Người ta nói không sai, càng hiểu nhau, ta càng nhận ra nhiều cái cọc cạch, bị sắp xếp sai lệch thậm chí là không vừa khớp. Những yêu thương thuở đầu cũng cứ thế nhạt dần rồi mất hẳn vì vô vàn lí do không đâu. Và tôi có cảm giác, chẳng lâu nữa, tình cảm mà tôi giữ sẽ theo gió mà biến mất.

Anh nhạt hơn, để rồi đến một tin nhắn quan tâm cũng trở nên thật khó khăn. Em vẫn chờ anh lại nói những lời yêu thương. Em vẫn chờ anh lại cố tình hờn ghen khi em mắc lỗi. Em vẫn chờ anh lại nở nụ cười thật tươi mỗi khi em bước đến. Nhưng không, vô tình sự ích kỉ của cả hai lại trở thành rào cản lớn nhất cho cái sắp đổ vỡ hiện tại. Đúng vậy, tất cả sắp đổ vỡ...

Nhẹ nhàng như khi anh đến, và cũng cứ thế nhẹ nhàng và đi nhé! Không cần nói với em câu xin lỗi. Không cần trả lại em những yêu thương đã qua. Lại càng không cần chúc em hạnh phúc và sớm tìm được người mới. Chỉ cần anh, cho em giữ lại chút kí ức hiện tại để đôi khi nhớ về.

Còn anh, hãy lãng quên hết, hãy xoá sạch hết, và hãy lên dây cót một lần nữa cho con tim để lại nhét ai đó vào. Hãy như thế vì em, vì tình yêu đẹp đã từng hiện hữu... ❤️

Hà Nội, 12/10/2017

#Shine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu thương hạnh phúc mong manh
Cũng chỉ là một bức tranh nhạt màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wait