Vì anh là Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì anh là Gió 🍃]

Điện thoại rung, một tin nhắn mới.
Tin nhắn từ cái tên chắc chỉ mình tôi hiểu, và nội dung của nó, chắc vẫn luôn giống nhau.

Có một số người dù họ biết rõ hiện tại họ chưa thể đến với bạn, nhưng họ vẫn không nỡ rời xa bạn. Họ biết họ có tình cảm với bạn, nhưng họ không thể chấm dứt hoàn toàn với mối quan hệ cũ. Người không hiểu sẽ gọi đó là ích kỉ. Người hiểu chuyện sẽ coi đó là chút cảm xúc thoáng qua.

Tôi lưu người đó là "Vì anh là Gió 🍃".

Gió chẳng bao giờ để lại sự chắc chắn, luôn khiến ta tự ảo vọng, nghĩ suy, lại ra đi nhanh như khi nó đến vậy.

Đó là một người khiến tôi nghĩ tôi là một phần quan trọng, là duy nhất trong cuộc sống của họ. Mà suy cho cùng, hoá ra cũng chỉ quẩn quanh những cảm xúc thoáng qua - đến khó hiểu. Tôi như trở thành "Đã từng".

Một người tôi không bao giờ nắm được suy nghĩ, người quay tôi mòng mòng với những ảo tưởng tự tôi vẽ ra.

Tôi đã luôn giữ tình cảm của mình trong một thời gian dài. Cứ mỗi lần muốn buông là những tin nhắn bất chợt đó lại đến. Tôi lại vui cả ngày, cục hi vọng lại nở ra trong lòng. Rồi sau đó lại là sự im lặng, hoài nghi, thất vọng. Có bao giờ người ta tỉnh táo khi lòng cứ dậy sóng liên tục? Tôi nghĩ là không.

Những lần đến và đi ấy cứ lặp lại, anh ấy vẫn đến bên tôi nhưng trong lòng vẫn vướng bận. Tôi đọc lại những cuộc hội thoại ít ỏi ấy để rồi đợi hoài. Những lần gặp rồi lại xa, gặp mà như không gặp, chỉ khiến tôi nhớ nhiều hơn, ảo tưởng nhiều hơn với mối quan hệ này. Một mối quan hệ không rõ ràng.

Một người rất nhẹ nhàng, mọi thứ đều nhẹ nhàng, biết quan tâm, biết cách làm người ta tan chảy... nhưng thật ra lại rất đáng sợ.

Một người muốn, nhưng lại không muốn. Một người tồi tệ, nhưng lại biết sợ người khác tổn thương. Một người quan tâm, nhưng lại quá hững hờ. Một người quá đáng, nhưng lại không quá đáng...

Đó là một người tôi phải mất rất lâu mà chưa thể dứt. Tôi chưa bao giờ tiếc nuối nhưng cũng chẳng bao giờ trách, những chờ đợi đó, những dây dưa đó, những cục hi vọng cứ nở ra rồi tan biến, dù gì đi nữa cũng là những tình cảm đẹp nuôi cảm xúc của mình qua những tháng ngày nhàm chán ấy.

Tình cảm khó hiểu, cứ mặc kệ cảm xúc để thả trôi đi mãi. Thứ gì của mình thì sẽ là của mình, sẽ đến vào đúng lúc, đúng thời điểm. Vậy thôi...

#Vianhlagio
#Shine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wait