Góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cái con người....ukm... biết nói gì đây nhỉ, yêu bóng tối chăng? Thật sự thì, cái thứ ánh sáng mặt trời như *beep* làm tôi như muốn khâu đôi mắt của mình vậy. Tại sao ư? Ánh sáng giúp con người nhìn rõ đc mọi thứ, chính vì thế họ soi mói, rồi chà đạp lên cái khuyết điểm của người khác, rồi lại hất hàm lên, khinh bỉ: " tại mày chứ đâu phải tao." Chà, tôi là một con người hiểu biết, nên thấy họ dè bỉu người khác hay chửi vào mặt mình thì cx chẳng có việc gì đâu. Nhưng càng ngày, hình như cái sự tức giận trg tôi ngày một lớn lên thì phải nhỉ? Tôi ngày một xa lánh người đời, mặc kệ họ, càng ngày thu mình vào bóng tối góc phòng, lẩm nhẩm đếm những gì mà mình còn chả nhớ. Góc tối của tôi lớn lên nt đó, tôi càng chống cự nó càng xâm chiếm tôi. Rồi đến một ngày cái phần " người" của tôi nó không chịu đc miệng lưỡi độc địa của người đời, phần " quỷ" của tôi trỗi dậy, xâm chiếm tâm hồn tôi, rồi cả thể xác nx. Hàng ngày, tôi vx làm một con ng ngư vậy chỉ khác có đôi chút khi những vệt mái tanh lòm trên mái tóc đen thôi. Và khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ lm một con quỷ thật sự , điên cuồng, giận dữ đi chiếm lấy tâm hồn và thể xác của ng khác, hay khâu mắt họ lại để họ ko còn nhìn thấy đc thứ ánh sáng quý báu đó nx.... Và khi bạn đọc chuyện của tôi rồi, rất có thể vào những đêm không trăng, tôi sẽ ghé thăm bạn, tất nhiên là sẽ mang trái tim mong manh và linh hồn yếu ớt của bạn đi.....
================================
Vâng, au biết là au viết xàm bome rồi ok?
Đừng ném đá 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#creeptic