Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dìm dìm dìm ;)))
Có ai đồng ý viết au viết truyện dìm các thành viên trg CS ko nhỉ???
================================
Sherry là một cô gái có cá tính khá mạnh mẽ. Có thể gọi là " điên" cũng chả quá lời đâu. Cô khác xa với mấy đứa khác, lúc nào cx chỉ mấy ngồi mong soái ca đến rước mình đi, ngồi thơ thẩn trc gương chải tóc. Sherry thì khác. Yêu màu đen, lúc nào cũng có cái vẻ lạnh lùng ngự trên khuôn mặt, chẳng bao giờ khóc lóc mè nheo, có cười cũng chỉ là một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, cái nhóm mà nó yêu thích nhất chỉ BTS mà thôi, chứ không phải là nó dẹp👌👌👌. Nhìn bề ngoài là như thế, nhưng Sherry rất dễ nổi điên. Tại sao ư? Được rồi, tôi sẽ kể cho bạn nghe. À đúng rồi, trước vụ đó,cô vẽ rất đẹp, thường là những bức tranh ma mị và cực kì nghệ thuật, có chút ám ảnh. Một lần, trong đầu nó hiện ra một ý tưởng, có thể nói là ý tưởng xuất sắc nhất của nó, và cũng là ý tưởng tốn sức nhất. Thế nên là nó mất 3 ngày 3 đêm thức trắng vẽ trên khổ A0, một cô gái đầy đặn bây giờ chỉ còn lại một khúc xương cho chó nó cx không thèm( hơi quá nhỉ, đang dìm mà) vs những quầng thêm đen như nhọ nồi quanh mắt. Chiếc áo trắng tinh bây giờ nhuốm màu vẽ đã khô đủ sắc độ. Nhưng bù lại, bức tranh đã hoàn thành, cực kiệt xuất, đẹp đẽ mà ma mị, huyền bí. Cô mang đến lớp trưng bày, mong cả lớp trc kia đã sững sờ nay còn có khi rơi cả hàm xuống đất. Ừm...lại nụ cười nửa miệng đó rồi, thoảng qua chút tà khí đến mê người......
Ở trên lớp, ai cx quý Sherry vì cô rất bựa và cực cool. Trừ một con cực anti cô. À, vâng, đương nhiên là Regan rồi.... Con này cx đc, nhưng là cái loại bánh bèo kinh điển, sướt mướt, suốt ngày Full House( không có ý bôi bác phim, bôi bác nhân vật thôi ;)))). Cũng giỏi, nhưng chưa bao giờ xếp thứ 1, lẹt đẹt đứng sau Sherry thôi, nên từ lúc nào cái sự ghen tức đã chiếm lấy cô rồi. Cô ta ghen ghét đố kị Sherry vì Sherry quá tài giỏi( điều này khác hẳn với khổ chủ), thế nên khi nhìn thấy bức tranh được bao nhiêu người khen, like, comment and share nhiệt tình, nỗi tức giận của Regan đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta cầm lọ màu nước đỏ thắm, dội ngay vào bức tranh mới cứng, vứt ngay bức tranh xuống đạp dẫm nát bét. Cô ta còn cầm luôn cây BÚT LÔNG ném thẳng vào vào mặt Sherry, rồi phủi đít khinh rẻ:
- Mày chỉ làm được thế thôi? Thật đáng thất vọng. Với cái tên "Sherry " mà chỉ thế thôi sao?
Rồi cô ta lại quay sang những người khác, chỉ trỏ:
- Cả chúng mày nữa, chúng mày thấy đó là tài giỏi à, thật đáng tiếc, đôi mắt chúng mày bị lợn nó liếm hết cả thảy rồi!!
Đến nước này thì Sherry chịu hết nổi rồi. Mấy vụ trc cô đã khống thèm nói vì éo chấp cái loại đấy. Lần này thì bố mày sẽ cho mày biết tay. Sherry nổi điên lên, hai mắt đỏ lòm, hằn lên những tia máu. Hàm răng gằn chặt thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt Regan vậy, máu tràn ra khỏi miệng. Hai nắm tay nắm chặt, run lên vì tức giận, đôi môi lại nở nụ cười nhưng không phải cười nửa miệng nữa, một nụ cười man rợ, điên dại, khủng khiếp, đầy tà khí đến rợn người. Quanh người cô, dường như tỏa ra một luồng sát khí nặng nề đến khó thở. Cô khẽ khàng nói:
- Lãnh đủ đi!!!!
Rồi Sherry nhào vào Regan đang run cầm cập vì sợ hãi, mồ hôi túa ra như mưa. Cô lấy đầu nhọn cây bút lông dùng răng mài một phát sắc bén, đâm liên tiếp vào con mắt của hs "tội nghiệp" đó, rạch một nụ cười thấm đẫm máu trên môi Regan. Cô đổ một lọ màu nước vào miệng, vào mũi cô ta, làm cô ta chết sặc. Các học sinh khác toán loạn chạy đi, hò hét ầm ĩ khắp tầng. Còn Sherry cứ kệ, vơ lấy con dao gần đó, đâm , rạch nát con người yếu ớt đó, máu bắn tung tóe loang lổ tanh ngòm bẩn thỉu, đâm đến khi nó chỉ còn là đống thịt xay nhuyễn, ướt ướt, nhớp nháp. Tiếng hét thê thảm vang vọng khắp hành lang, hòa vào cái thú tính giết người vừa mới bộc lộ qua từng tiếng cười không ngớt và kinh dị này. Trời bắt đầu mưa xối xả ngoài kia, hòa lẫn với nỗi sợ hãi sâu thẳm...
Khi đã trút được cơn giận, cô đứng lên khinh bỉ nhin vào bãi tiết canh đó, lạnh lùng giương đôi mắt sắc bén lên, rồi quay đi và trốn biệt, trước khi cảnh sát tới, cười một nụ cười mỉm như bình thường với đôi bàn tay nhuốm máu thắm dưới trời mưa ảm đạm, tang thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#creeptic