Wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin theo đuổi tôi đến bây giờ có lẽ đã đến năm thứ tư rồi. 

- Choi Yuna! Mày có nghe thấy tao nói gì không thế?- Giọng nói của Jung Eunha đã kéo tâm hồn tôi đang vắt trên cây từ lúc nào xuống. Tôi quay ra, ngạc nhiên hỏi:

- Có gì thế?- Eunha nhăn mặt rồi vò đầu, nó trả lời tôi:

- Ra là nãy giờ mày không nghe được à! Tao bảo là Jimin theo đuổi mày lâu đến như vậy rồi tại sao không đáp trả lại người ta?- Tôi cúi xuống rồi cười, Choi Yuna tôi đây không phải sắt đá nên trước tình cảm đó của Park Jimin thì đương nhiên động lòng rồi. Có điều với cái tính kênh kiệu vốn có trong tôi thì không thể là người tỏ tình trước được, bây giờ chỉ có thể chờ đến lần tiếp theo mà anh ấy tỏ tình mà thôi. Eunha nhìn chằm chằm tôi rồi nói:

- Mày ngộ hả? Tao đang hỏi sao lại cười?- Tôi nhún vai:

- Không có gì, thôi tao về đây, mai gặp lại.

- Ê! Từ từ!- Bỏ lại thắc mắc của Eunha, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà nó. 

Tôi tuy không xinh đẹp hay tài giỏi nhưng vẫn luôn được rất nhiều người thích trong suốt thời gian đi học, có điều rằng ngoài Jimin ra thì chẳng ai kiên nhẫn được cả. Jimin theo đuổi tôi từ đầu năm lớp 10 và bây giờ lên đại học anh ấy vẫn chưa từ bỏ. Trường của tôi chọn không hợp với anh ấy, nhưng khi nghe tôi nói rằng tương lai sẽ vô đó anh ấy đã nhanh chóng thi vào. Vì vậy nên bây giờ tôi và Jimin lại học chung một trường.

- Yuna! Đi đâu thế?- Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Park Jimin. Anh tiến tới chỗ tôi.

- Em vừa đến nhà Eunha chơi, giờ đang về.- Tôi mỉm cười.

- Ồ, thế đi chung đi, chỗ anh cần đi cũng cùng hướng.- Tôi gật đầu rồi cùng anh đi trên con đường đông đúc. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều nhưng được bên anh cũng rất vui. Về đến nhà, chuẩn bị mở cửa ra thì tôi bị Jimin gọi với lại:

- Yuna!

- Sao thế anh?- Tôi quay người lại. Anh ậm ừ một lúc rồi cười gượng gạo:

- Cũng không có gì quan trọng, chủ nhật này em rảnh không?

- Em có.

- Thế hôm đó đi chơi với anh nhé?- Tôi hơi ngạc nhiên, vì lâu rồi Jimin cũng không mời tôi đi chơi. Chắc vì mấy lần trước bị từ chối nên quê không dám nữa, nhưng lần này phát hiện tình cảm của tôi đối với anh rồi, tội gì mà không đồng ý.

- Được anh!

- Thật hả? Thế hẹn em lúc 8 giờ sáng ở công viên gần đây nhé!- Jimin chạy vụt đi không cho tôi nói lời nào, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười của anh từ đằng xa. Tôi cũng mừng thầm, Jimin có lẽ thích tôi nhiều lắm.

Cuối tuần đến nhanh như một cơn gió, 8 giờ sáng, tôi đi ra công viên, Jimin đang đứng ở đó đợi tôi sẵn, thấy tôi anh vẫy tay gọi.

- Anh đợi em lâu chứ?- Tôi hỏi.

- Có lâu hay không thì em cũng tới đúng giờ mà.- Jimin cười. Sau đó, anh đưa tôi vào công viên. Chúng tôi chơi rất nhiều trò, tuy vui nhưng có điều hôm nay tôi thấy có gì đó không đúng lắm, trong đôi mắt của Jimin có một sự buồn bã không thể diễn tả được. 6 giờ chiều hôm đó, sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, tôi đứng ở cửa rạp chờ anh mua kem, vài phút sau anh xuất hiện rồi đưa một que kem cho tôi, chúng tôi đứng đó, nói chuyện phiếm một lúc, bỗng Jimin ngưng bặt, tôi chờ khoảng 30 giây mới thấy anh hỏi:

- Yuna, em có thích anh không?

Anh nhìn tôi với gương mặt đầy hy vọng, tôi cứng họng, không thể nói rằng tôi thích anh. Thấy tôi im lặng, anh mới nói:

- Anh hiểu rồi, xin lỗi.- Dứt lời anh quay người bước đi không để tôi nói một lời nào nữa.

Mấy ngày sau, tôi cũng không nhận được tin nhắn của anh, cũng chẳng biết được thông tin về anh cho đến khi tôi đến nhà Eunha chơi vào một buổi sáng, vừa ngồi vào bàn nó đã nói với tôi:

- Ê mày biết gì chưa?

- Mày không nói làm sao biết được.

- Hôm Jimin sẽ đến sân bay để sang Mỹ đó, nghe tin đồn bảo định cư ở đó luôn.- Như sét đánh ngang tai, tôi đứng dậy hỏi:

- Mày có biết sân bay nào không?- Nó giật mình, nhanh chóng trả lời:

- Sân bay Incheon.- Tôi lao ra khỏi cửa, vội vã bắt taxi để đến đó. Trong lòng chỉ mong rằng anh chưa đi mất. Một tiếng sau đã tới nơi, tôi rời khỏi chiếc xe hơi, chạy vào sân bay để tìm kiếm anh. Xung quanh không thấy, tôi cảm thấy lòng đau nhói vô cùng.

- Yuna, sao em lại ở đây?- Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay người tới nơi phát ra nó, là Jimin. Tôi bước tới chậm chạp vì cơ thể đã thấm mệt khi tìm kiếm anh.

- Jimin, tại sao anh đi mà không nói?- Tôi ngẩng lên nhìn anh.

- Anh xin lỗi, vì..anh nghĩ rằng không có lý do gì để nói với em.- Nước mắt tôi bỗng dưng tuôn ra, anh hoảng hốt. Đối với anh, tôi bây giờ xa cách tới vậy sao?

- Em thích anh.. Liệu anh có còn thích em không?- Jimin ôm chầm lấy tôi:

- Anh yêu em..- Sau đó anh đẩy tôi ra, giữ tôi đối diện với anh.- Nếu có thể, hãy chờ anh vài năm, anh sẽ quay về.- Tôi gật đầu, sau đó chẳng ai nói gì với ai, anh quay đầu đi mất. Tôi tự nói một mình:

- Nếu anh thật sự quay về, em chờ bao lâu cũng có thể....

Tôi là Choi Yuna, tôi 26 tuổi, hiện tại tôi đang làm nhân viên tại một công ty vô cùng phát triển, không hiểu tại sao tôi lại có thể vượt qua phỏng vấn mà vào đó một cách dễ dàng. Thật ra tôi cũng chẳng trả lời câu hỏi gì, vừa thấy hồ sơ của tôi thì người xét tuyển đã nhanh chóng cho thẳng vào công ty rồi. Hôm nay là tròn một tháng tôi làm việc ở đó, cũng là một ngày vô cùng đặc biệt,  chủ tịch của công ty bỗng dưng gọi tôi lên phòng của anh ta có việc. Tuy rằng làm việc ở công ty nhưng mặt của chủ tịch như thế nào tôi đây cũng chẳng biết, chỉ có điều nghe mấy cô nàng cùng phòng nói rằng vô cùng trẻ và đẹp nên tôi cũng có chút tò mò chứ cũng chẳng ham hố gì, vì tôi đây còn bận chờ Jimin. Đứng ở trước bàn làm việc của chủ tịch nhưng tôi vẫn không biết mặt của hắn, tên đó ngồi trên một chiếc ghế tựa, quay lưng với tôi. Thấy hắn im lặng, tôi hơi nhíu mày rồi hỏi:

- Chủ tịch gọi tôi lên đây có việc gì không?

- Choi Yuna, em đã có bạn trai chưa?- Tôi sầm mặt, chủ tịch của một công ty lớn như thế lại giở trò tán tỉnh nhân viên. Tôi trả lời:

- Tôi đang chờ anh ấy từ Mỹ quay trở về.

- Bao nhiêu năm rồi?

- 6 năm!- Tôi đáp. Tên chủ tịch đứng dậy, bóng dáng to lớn khiến tôi liên tưởng đến anh.

- Lâu như vậy rồi, sao không tìm người khác luôn cho nhanh?

- Vì ngoài anh ấy ra, tôi không thể yêu ai khác.- Hắn khẽ cười, xoay người lại nói với tôi:

- Bây giờ em không phải chờ nữa rồi.

- Park..Park Jimin!

Mọi buồn bã của em đều biến mất bằng câu nói : " Anh về rồi. "





Đây là bài Test của em cho hologram team, mong lyiyvs susterling rabbitingalaxy cho em nhận xét ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro