29. Neighbor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Neighbor (n): hàng xóm

———
Mặt trời đã mọc đến đỉnh đầu, ấy vậy mà trong căn phòng ngủ lớn nọ có hai con người vẫn còn tay ôm mặt ấp ngủ ngon lành.

Chiếc rèm bị gió bên ngoài qua khe cửa sổ mà lay nhẹ, mở đường cho những tia nắng đông len lỏi vào trong căn phòng. Nhíu mày một cái, cô gái đang nằm gọn trong vòng tay người đàn ông liền nhúc nhích, mắt dần mở ra.

"Yaah! Kim Taehyung! Sao chú lại nằm đây?"

Min Surin đang ngái ngủ liền bừng tỉnh khi nhận thức được tình hình ngay lúc này. Cả người em đều nằm gọn trong lòng Kim Taehyung. Hơn thế chú ta còn cơ hội, gác một chân lên người em mới chịu. Chú ta chính là đang coi em là cái gối ôm!

"Em dậy rồi sao? Ngủ thêm đi, nay anh không phải đến công ty."

Kim Taehyung cất giọng ngái ngủ, đôi mắt cứng đầu chẳng thèm mở ra. Tuy vậy, tay vẫn hoạt động bình thường, kéo em xuống ôm chặt hơn.

"Sao chú lại ngủ ở đây?"

Chuyện cần hỏi phải hỏi cho ra, Surin cương quyết hỏi lại thêm lần nữa. Kim Taehyung dù có muốn trốn tránh không trả lời cũng có chạy đằng trời.

"Em nhầm gì không? Đây là phòng của chúng ta mà?"

"Phòng của chúng ta?"

"Ừm phòng của anh là phòng của chúng ta!"

Một chút lực nữa, anh lại ôm em chặt hơn...

Min Surin nghe hết câu liền đỏ mặt. Phòng của chúng ta gì cơ chứ?

"Taehyung mở mắt ra, em muốn nghe lí do!"

"Anh nói rồi mà? Phòng của chúng ta, cùng nhau ngủ là lẽ đương nhiên!"

Taehyung vẫn nhắm mắt, tỏ vẻ đắc ý. Điều này khiến em có chút thiếu kiên nhẫn, thét lên:

"Yaa! Chú không mở mắt giải thích đàng hoàng thì em sẽ chuyển tới kí túc xá ngay bây giờ!"

Kim Taehyung nghe được đến chữ chuyễn đã bạt vía, mắt khi nãy còn lười biếng nhắm chặt thì nay đã vội vàng mở ra, có vẻ do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà hơi nheo lại.

"Được rồi, anh nói."

Surin hài lòng gật đầu, mắt dương lên nhìn người đàn ông chờ đợi lời giải thích, trong lòng thì lại đang đánh trống tùm lum. Kim Taehyung lúc mới dậy trông cuốn hút thật đấy! Coi nhúm râu nhỏ trên cằm chú ta này, thật muốn bức lấy một cái..

Kim Taehyung trần thuật lại toàn bộ sự việc tối qua. Tuy nhiên Surin vẫn lưỡng lự không biết có nên tin hay không, theo như lời kể của anh thì em chính là nguyên nhân.

Chuyện là hôm qua lúc anh và em đi dạo quanh hồ, lúc đi về thì em có hơi đau chân do hôm đó đi bộ hơi nhiều. Kim Taehyung liền thể hiện sức mạnh của một chàng trai với kinh nghiệm tập gym và nhảy rất đều độ, cõng em đi nốt quãng đường còn lại.

"Surin à, sau khi các lễ trao giải kết thúc, chúng ta công khai nhé, được không?"

Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi cô gái trên lưng, vậy mà đáp lại anh lại chỉ là sự yên lặng. Surin trên lưng anh do ngủ gật không vững nên gật gù một cái, lúc này Taehyung mới nhận ra cô nhóc trên lưng đã ngủ rồi.

"Ngủ rồi sao?"

Biết là sẽ không có câu hồi đáp nhưng Taehyung vẫn ngây ngốc cười, buông câu hỏi. Đúng là tình yêu thật khó hiểu, con người khi yêu thì chẳng ai dễ đoán.

Cứ vậy Taehyung trên lưng mang cô gái nhỏ trở về nhà, tính là sẽ mang em về phòng nhưng tính toán một hồi, cuối cùng lại hướng phòng mình đi tới.

Đặt nhẹ em xuống chiếc giường lớn, cô nhóc này vẫn không có một chút dấu hiệu của sự tỉnh lại, hẳn là đã ngủ say.

Kim Taehyung cẩn thận chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho em sau đó giúp em cởi bỏ bớt lớp áo khoác dày bên ngoài. Sau một hồi lục đục, anh cuối cùng cũng có thể đi ngủ.

Cái cảm giác được ôm em vào lòng nó lạ lắm, như thể sự cô đơn trước đây hoàn toàn được lấp kín bởi thứ tình yêu đẹp đẽ. Điều đó khiến một con cú đêm Kim Taehyung chìm vào giấc ngủ ngon lành dù mới chỉ hơn mười giờ tối.

Mọi chuyện là vậy nhưng qua lời kể của Kim Taehyung lại khác. Anh nói với em rằng là do em lẩm bẩm nói muốn được ôm đi ngủ nên mọi chuyện mới vậy. Hiển nhiên mọi chuyện kia, anh đều đem giấu lẹm đi mất.

Surin không muốn tin cũng phải thở dài cố tin, dù sao trai gái đã chung giường điều đó là không thể chối bỏ. Thật ra em cảm thấy khá bình thường, chỉ là trước đây em chưa từng yêu đương nên mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy khiến em có hơi ngượng mà làm quá.

Đôi trẻ ôm nhau đánh thêm một giấc đến gần trưa mới chịu lết xác ra khỏi giường. Trên thế giới có một điều kì lạ là, những con người có thể đến với nhau hầu hết đều giống nhau về nhiều mặt. Ví dụ như hai bạn trẻ đây, họ đều vô cùng lười mỗi khi rảnh, lười đến nỗi chỉ muốn có một cái băng dính, dính họ vào cái giường..

Như lời Taehyung thì hôm nay anh không phải đến công ty, nhưng không có nghĩa là anh sẽ rảnh rỗi cả ngày. Kim Taehyung vẫn phải làm việc ở nhà nhưng có vẻ ngày hôm nay cũng không giống với buổi làm việc tại nhà lắm..

Công việc tại nhà hôm nay của Taehyung là luyện thanh nhạc..

"Hát karaoke ý ạ?"

Surin đang lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách xem tivi thì Kim Taehyung rủ em hát karaoke, vừa giải trí lại vừa giúp anh luyện giọng và nhớ lại giai điệu và lời bài hát.

"Chỉ em và chú thôi sao?"

Taehyung tròn mắt, gật đầu. Bộ điệu rất là nài nỉ.

"Nhưng mà..em hát không hay lắm."

"Không sao, anh giúp em!"

Thường đi hát karaoke chỉ cần một người hát hay là đủ, mà bên cạnh em lúc này lại còn là nghệ sĩ toàn cầu nữa. Vậy thì em còn lo cái gì?

Nghe giọng điệu năn nỉ kèm với bộ mặt đáng yêu của Taehyung lúc này quả thật em cũng không lỡ từ chối, gật đầu đồng ý.

Kim Taehyung thấy vậy liền vui vẻ đi cắm loa, chuẩn bị micro và một chút đồ ăn vặt cho em..

DING DONG..

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, kèm theo đó là hai dấu hỏi chấm to đùng trên đầu đôi bạn trẻ. Họ đâu có đặt món gì đâu?

"Để anh ra mở cửa."

Kim Taehyung dừng việc cắm mic lại, phủi tay đứng dậy ra mở cửa.

Cạch.

Cách cửa mở ra, trước mắt anh là một cô gái gương mặt có chút quen thuộc, trên tay cầm hai hộp bánh gạo.

"Xin chào, em là Lee Baek Geum, chủ mới vủa căn hộ tầng 14."

Lee Baek Geum cúi người, chào hỏi vô cùng lễ phép.

Kim Taehyung nhớ rồi, đây là cô gái thứ năm mươi mốt trong buổi fansign hôm đó. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của cô gái này hôm đó đã để lại chút ít ấn tượng cho anh.

Kim Taehyung định nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời, đối phương đã nói tiếp.

"Đây là bánh gạo em tự làm, biếu anh coi như quà chào hỏi ạ. Mong mai này được giúp đỡ!"

Khu này thì cần ai giúp đỡ ai cơ chứ?

"Ừm, cảm ơn!"

Taehyung không thích nói chuyện với người không quen biết, đặc biệt là những người xung quanh khu nhà anh. Anh cảm thấy họ không đáng tin cậy vì có cảm giác mình sẽ bị soi mói đời tư. Tuy vậy Taehyung vẫn giữ phải phép, nhận bánh cảm ơn rồi chào 'người hàng xóm' mới.

"Ai vậy chú?"

Surin từ nãy ôm Tan trong lòng mắt nhìn ra hướng cửa nhưng tuyệt nhiên không thể thấy người đến là ai, chỉ thấy người đó đưa cho anh hay hộp bánh gạo. Bàn tay khá mảnh khảnh nên em đoán được đó là con gái.

"Là chủ mới căn hộ tầng dưới thôi."

Kim Taehyung đặt khay bánh gạo xuống bàn, ngay trước mặt em. Sau đó lại tiếp tục công việc cắm micro của mình.

"Hàng xóm mới? Là con gái đúng không ạ?"

Surin vươn tay bóc một hộp bánh gạo, ăn một miếng. Dù sao em cũng đang đói.

"Ừm, tên Lee Beak Geum."

Taehyung cặm cụi nhưng vẫn trả lời em.

"Lee Baek Geum?"

"Sao thế, em quen à?"

"Không quen, những nghe tên giống bà chị hôm trước ngồi cùng em ở fansign."

"Là người đó đấy!"

Surin sốc tận óc. Trời ơi, hôm trước vừa ngồi cùng, nay lại làm hàng xóm luôn. Em phải cẩn thận hơn rồi, nếu không chuyện em và Taehyung hẹn hò sẽ bị bà chị đó biết mất.

DING DONG..

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

Lần này Taehyung không ra mở luôn, anh cố cắm cho xong cái micro thứ hai rồi mới đứng dậy.

"Này cậu làm gì mà lâu thế?"

Là Park Jimin.

"Tôi cắm nốt cái mic, mà cậu đến đây làm gì?"

"Sao thế cậu đuổi thằng bạn này à?"

Jimin cầm hai túi đồ, huých vai Taehyung một cái sau đó cởi giày bước vào tự nhiên như ở nhà.

"Chào Surin, lâu rồi không gặp!"

Jimin đặt hai túi đồ vào phòng bếp, trong đó toàn đồ nhắm, bia với soju thôi. Chuyện em với Taehyung cũng chỉ có mình cậu biết, vậy nên cậu đã mua thêm cả phần cho em.

"Dạ, chào chú."

Thời gian sống cùng với Taehyung, số lần Jimin đến đây cũng không ít. Mối quan hệ giữa em và Jimin bây giờ cũng đã bớt sượng, thậm chí còn có thể coi là anh em thân thiết.

"Hai người chuẩn bị hát karaoke à?"

Park Jimin nhìn bộ loa đài cũng với đôi micro đã được chuẩn bị sẵn sàng liền hiểu ý. Biết là bản thân mình phá đám thật đấy, nhưng biết sao bây giờ, con người độc thân như cậu cũng ham vui!

Không thể vui một mình được, nên cậu quyết định đi hưởng vui ké..

"Này, cậu đừng có mà sân si!"

Kim Taehyung nhăn mặt, được buổi nghỉ ở nhà vậy mà thằng bạn này lại đến phá đám buổi nghỉ riêng tư của anh. Kim Taehyung đúng là muốn tức chết!

"Xin lỗi cậu nhé, nhưng mình ở nhà một mình cũng buồn lắm! Chia vui đi nào, được rồi lên nhạc!"

Park Jimin thảo mai buông câu, tay cầm điều khiển chọn đại một bài hát. Sau đó đưa một chiếc mic cho Surin đang ngồi ở ghế.

"Em cũng hát đi, không là thằng Taehyung nó lại lôi cổ anh ra ngoài vì tranh mic của em đấy!"

"..."

"Thật ra nó muốn được nghe em hát!"

———
"Hãy để anh ôm em lâu thêm một chút.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro