31. Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liar (n): kẻ nói dối

———
Kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc đồng nghĩa với việc em sẽ phải trở lại trường và bù đầu vào những thứ gọi là 'deadline'. Mà cũng không hẳn là sắp kết thúc, bởi nốt hôm nay thôi là nó sẽ chấm dứt..

Tối nay, Taehyung cùng với nhóm sẽ có buổi trình diễn tại lễ trao giải. Anh và mọi người đã chuẩn bị và luyện tập cho buổi diễn ngày hôm nay rất chăm chỉ. Vậy nên, hơn ai hết, cả bảy chàng trai đều muốn đem lại cho mọi người một sân khấu bùng nổ nhất. Cũng coi như là một đánh dấu cho sự trở lại của nhóm sau hai năm vắng bóng.

Nhưng có một điều kì lạ là Kim Taehyung lại phản đối em việc mua vé đến xem buổi trao giải mà không lấy một lời giải thích phù hợp. Anh chỉ bảo em không được đến những nơi như vậy sau đó lại biệt tăm biệt tích ở chốn trụ sở công ty.

Min Surin vì thế mà hậm hực. Tự dưng, anh lại không cho phép em đến coi lễ trao giải là có ý gì? Chú ta cứ làm như em đến đó chỉ để coi mỗi chú ta biểu diễn không bằng ấy, còn biết bao nhóm nhạc khác cũng đến cơ mà.

Cũng vì lí do đó mà anh và em đã chiến tranh lạnh suốt mấy ngày nay. Nhưng khổ nỗi, Kim Taehyung đang bận rộn vô cùng nên chẳng hề nhận ra rằng bé con của mình đang giận dỗi để mà dỗ dành. Và cũng vì sự thờ ơ đó của Kim Taehyung, em giận quá hoá thẹn..

Đã không cho em đến, em sẽ càng đến!

———

"Chị mua được vé rồi ạ?"

Min Surin ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại từ ai đó sắc mặt vô cùng mừng rỡ. Có vẻ như em vừa nhận được một một tin vui thì phải.

"Ừm, còn là hai vé gần sân khấu đó!"

"Tuyệt quá! Baek Geum unnie, chị đỉnh thật đấy!"

Min Surin không dấu nổi sự vui mừng, nụ cười trên môi không thể tắt, giọng điệu cũng chẳng thể hào hứng hơn.

"Tất nhiên rồi!"

Lee Baek Geum ở bên đầu dây điện thoại cũng không thể nhịn cười. Chắc hẳn con nhóc bên đầu dây kia đang nhảy cẫng lên xong miệng cười toe tua cho mà xem, nghe giọng điệu em rõ ý như vậy mà.

"Được rồi, em chuẩn bị đi! Sáu giờ hẹn em dưới sảnh nhé."

"Nae! Hẹn gặp chị sau, em phải đi chuẩn bị luôn đây."

Surin hí ha hí hửng, ngay khi chào tạm biện và đầu dây bên kia cúp máy, em liền chạy vọt vào phòng, tìm lấy một bộ đồ mà em cho là đẹp nhất.

Em phải mặc thật đẹp, thật lộng lấy mới được. Em nhất định phải cho chú người yêu đáng ghét kia thấy em đang làm điều mà chú ta cấm cản.

Surin cũng phải thầm cảm ơn Lee Baek Geum nghìn lần. Nếu không có chị ấy, chắc hôm nay em cũng chẳng thể thực hiện kế hoạch của mình. Bởi ngay khi ban tổ chức công bố năm nay BTS sẽ tham gia lễ trao giải, số vé khi vừa mở bán liền đã 'sold out' trong vài phút rồi.

Cũng may mắn thay, Lee Baek Geum là người có quan hệ rộng, nên rất dễ dàng tìm được vé. Em phải thầm cảm ơn chị ấy rất nhiều lần!

Về phần lí do tại sao em quen Lee Baek Geum thì rất đơn giản: hàng xóm.

Em còn nhớ hôm đầu đối mặt với Baek Geum ở dưới sảnh toà nhà em đã run sợ đến mức đến nỗi toàn thân cứng đờ. Chị ấy phải lập lại câu hỏi mấy lần em mới có thể bình thường trở lại.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Lee Baek Geum đã lặp lại câu hỏi này ba lần rồi, vậy mà người trước mặt vẫn cứ đờ đẫn như người mất hồn.

"À dạ, chị cứ ngồi đi ạ."

Lúc này Surin mới biết mình phản ứng hơi quá liền có chút ngượng ngịu, mặt cũng vì thể mà ửng đỏ như mới được dặm thêm một lớp phấn nhạt.

Lee Baek Geum tay cầm túi xách đắt tiền, từ tốn ngồi xuống, rất ra dáng một tiểu thư quyền quý. Điều này khiến em ngồi bên có chút áp lực.

"Em cũng sống ở đây đúng không? Chị là người mới chuyển đến đây.."

Bỗng nhiên, Lee Baek Geum bắt chuyện với em..

"À dạ vâng, rất vui được biết chị."

Em cố tỏ ra tự nhiên đáp lại, trong lòng vừa mong Taehyung đánh xe đến nhanh để kéo em ra khỏi đây. Nhưng ngay sau đó liền lo sợ, chị ta mà biết em đang ngồi đợi Taehyung thì chẳng phải chuyện của chú và em sẽ bị lộ sao?

"Chị sống ở tầng 14, còn em thì sao? Mai này có gì giúp đỡ nhau nhé?"

Không ngờ một người con gái có khí chất sang trọng, khó gần lại là một người trái ngược với vẻ ngoài đó. Lee Baek Geum trước mắt em vô cùng thân thiện, hoà đồng.

"E-em ở tầng 17 ạ.."

Mỗi tầng chỉ có một căn hộ thôi, nếu em khai em ở tầng mười lăm thì chị ấy liền biết em với chú đang ở cùng nhau. Cũng may mà em nhanh trí thay thế bằng một con số khác.

"Ồ, em ở với ông bà à? Chị nghe nói chủ căn hộ tầng 17 là người khó tính và đã có tuổi nên hay ở trong nhà. Họ cũng có vẻ ghét bị làm phiền nữa. Vậy nên hôm nay chị vẫn chưa dám đưa quà chào hỏi.."

Em thật sự không nghĩ đến trường hợp này, nhưng thật may chị ấy cũng chưa chào hỏi chủ căn hộ đó nên khi đó em mới đủ tự tin mà lấp liếm.

"Dạ vâng, ông bà em thích yên tĩnh nên họ không thích bị người khác làm phiền đâu ạ."

"Thật sao? Vậy em có thể gửi quà cho ông bà hộ chị không? Cũng chỉ là mấy món quà gặp mặt nho nhỏ thôi.."

Lee Baek Geum giọng điệu như nài nỉ, nhìn em nói.

"Dạ được ạ!"

Sao bây giờ? Em cũng chẳng thể từ chối. Nếu từ chối chẳng khác nào em đang không chào đón chị ấy, dù gì tặng quà cho hàng xóm khi mình mới chuyển đến cũng là một phong tục của Hàn Quốc, em cũng nên tôn trọng nét truyền thống của họ.

Hai người trao đổi tài khoản kakaotalk với nhau xong thì xe của Lee Baek Geum cũng đến. Chị ấy vui vẻ chào tạm biệt em sau đó lên xe rời đi. Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, em liền thở phào một tiếng.

May thật đấy!

Cũng đã mười lăm phút kể từ khi Taehyung đi lấy xe rồi, như vậy có phải hơi lâu không? Surin lúc này có chút khẩn trương liền chạy ra khỏi sảnh.

Quả như em nghĩ, Kim Taehyung vô cùng thông minh, anh đã lên đây lâu rồi nhưng vì thấy em đang nói chuyện với người khác nên đã đỗ xe cách sảnh một đoạn vừa đủ để không bị nghi ngờ.

Nhận ra cô nhóc kia đang đi đến, lúc này Kim Taehyung mới xuống xe, mở cửa cho em.

"Em nói chuyện với ai vậy?"

"À, là chị chủ căn hộ mới của tầng 14 ấy ạ"

Taehyung gật đầu, ra dấu đã hiểu song cũng không biết anh nghĩ gì mà vô cùng đăm chiêu. Đánh trống lảng sang những chuyện khác, anh và em cùng nhau đi đến quán thịt nướng mà lần trước anh đưa em đến, làm một bữa no nê.

Và cũng như buổi đầu đi ăn thịt nướng với anh, em đã uống đến say mèm không biết trời đất sao trăng. Còn Taehyung vì phải lái xe nên còn vô cùng tỉnh táo.

Ngày hôm đó, ngoài việc em say, em cũng chẳng còn nhớ những gì sau đó..

Sau ngày hôm đó thì Baek Geum có liên lạc với em qua kakaotalk. Em đã phải nhận quà chào hỏi của chị ấy rồi đưa lại cho chủ căn hộ tầng mười bảy để lấp liếm sự dối trá của mình. Cũng may, hai ông bà ở tầng đó cũng không khó gần như mọi người nói.

Vài lần nói chuyện qua mạng, cả hai người đều thấy đối phương rất hợp tính mình. Em cũng biết một số thông tin về chị ấy.

Lee Baek Geum hơn em bốn tuổi, chị ấy đang học thạc sĩ ngành quan hệ quốc tế. Gia thế tuy chị ấy không đề cập đến nhưng theo Beom kể thì gia đình chị ấy quả thực không tầm thường. Cũng chẳng phải thắc mắc nhiều, khi một cô gái trẻ như vậy đã có thể sở hữu một căn hộ ở khu Gangnam đắt đỏ này.

Có lẽ vì hợp nhau nên hai người khá dễ làm thân, Baek Geum từ khi mới quen cho đến hiện tại cũng chỉ quen biết em chưa đến hai tuần. Vậy mà khi em nhờ chị ấy việc gì, chị ấy đều sẵn sàng giúp đỡ.

Chả bù cho em, lại đi lừa dối chị ấy nhiều chuyện..

Nhưng em cũng chẳng dám nói sự thật với chị ấy vì em cũng sợ..

Chị ấy từng thừa nhận với em rằng chị ấy thích  Taehyung, thích bạn trai của em..

Em sợ làm tổn thương một người chị tốt như vậy, sợ khi nói sự thật rồi sẽ ảnh hưởng tới anh. Em sợ...

Thế nên em lựa chọn im lặng, che giấu để không ai phải chịu tổn thương..

———
Trong cuộc sống,
đôi lúc ta phải buông bỏ thứ này để nắm giữ thứ kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro